Con hẻm nhỏ xíu như vậy nên nỗi lo nhà cháy cứ ám ảnh trong tôi, nhất là khi công tác phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng như hiện nay dường như chưa được quan tâm ở khu nhà tôi ở. Nhiều căn phòng chỉ từ 12-16m2 nhưng được chủ nhà ngăn ra thành hai tầng (phòng) riêng biệt lót ván ép, phía trên là người khác ở, còn phía dưới nhiều khi là cả gia đình có 3-4 người, rất chật chội. Vậy mà hầu hết các phòng trọ ở đây đều được tự do nấu ăn. Có người để bếp chung trong phòng trọ. Có người sử dụng những loại bếp gas mini mà bình gas mini được đổi đi đổi lại nhiều lần, trong đó nhiều bình gas mini đã gỉ sét được quán tạp hóa gần nhà hoặc người đổi gas quét sơn lại cho “đảm bảo an toàn hơn” - theo kiểu suy nghĩ đơn giản của họ.
Cách đây không lâu, nhiều người ở khu nhà tôi ở bị một phen hú vía. Chiều, mọi người đi làm về bỗng nghe mùi khí gas từ trong một ngôi nhà đang thuê bốc ra nồng nặc trong khi cả gia đình người thuê đều đi vắng. Mọi người hoảng sợ, lo lắng và quyết định cắt khóa, gọi nhân viên đại lý gas đến xử lý sự cố và may mắn là đã xử lý kịp thời. Chuyện bình gas mini đang nấu bị xì hơi thì diễn ra nhiều lần, những người nấu ăn cứ thấy gas bị xì thì tắt bếp, đổi bình khác rồi tiếp tục nấu ăn...
Thực tế hơn năm năm thuê trọ ở đây, tôi ít thấy những người có trách nhiệm đi kiểm tra hoặc nhắc nhở về công tác an toàn trong phòng chống cháy nổ trực tiếp cho những người đang thuê trọ. Nghe nói chủ nhà trọ trong mỗi lần họp tổ dân phố thường được nhắc nhở, nhưng có lẽ họ cũng chủ quan và nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra nên cứ để mọi người nấu ăn thoải mái bằng những bếp, bình gas không an toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận