
Chó không rọ mõm được chủ dẫn đi "dạo" dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Hãy nói thẳng với nhau thế này: Việc nuôi một chú chó rồi biến công viên, vỉa hè, đường hẻm thành "nhà vệ sinh" cho chó cưng là vô cùng đáng xấu hổ như thực trạng mà tuoitre.vn phản ánh từ công viên Gia Định (TP.HCM). Nhiều bạn đọc vô cùng bức xúc về tình trạng này, và kể ra tình trạng này có ở khắp nơi.
Nhiều người tự xưng là "người yêu động vậ", tự nhận là "ba", là "mẹ" của những chú cún cưng, chăm chút cho chúng từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng lại hành xử cực kỳ tàn nhẫn với đồng loại của mình. Bạn yêu chó của bạn, đó là quyền cá nhân.
Nhưng khi bạn để chó của mình phóng uế ra nơi công cộng mà không dọn dẹp, bạn đang trực tiếp "vả" vào mặt sự tử tế của cộng đồng.
Hành động đó không chỉ là thiếu ý thức, đó là một sự xúc phạm: xúc phạm những người lao công phải đi quét dọn những thứ bẩn thỉu đó. Xúc phạm những đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng bỗng dưng đạp phải "bãi mìn" mà người lớn để lại. Và xúc phạm chính cái danh xưng "người văn minh" mà bạn đang cố đắp điếm lên mình.
Sự bức xúc này không chỉ dừng lại ở công viên Gia Định. Nó là nỗi ám ảnh trên mọi vỉa hè, ngõ ngách của đô thị. Nhiều chủ nuôi còn "khôn lỏi" đến mức dắt chó đi vệ sinh vào gốc cây nhà hàng xóm, vào bánh xe ô tô của người khác, thậm chí cho chó đi vệ sinh ở tầng hầm chung cư… Đó là một kiểu tư duy "sạch nhà mình, bẩn nhà người" cực kỳ thấp kém.
Rất nhiều tình huống xóm giềng xích mích vì người nuôi chó thả chó nhà mình qua vỉa hè trước nhà hàng xóm "giải quyết nỗi buồn". Yêu chó, nuôi chó nhưng lại đẩy trách nhiệm dọn vệ sinh cho người khác, nhà khác. Chuyện "biết rồi, khổ lắm nói mãi" này tiếp diễn đến bao giờ?
Nếu bạn không thể quản lý được cái đuôi và "nhu cầu" của con vật mình nuôi thì làm ơn đừng nuôi nữa. Đừng biến cái sở thích cá nhân của mình thành nỗi ám ảnh và gánh nặng cho xã hội.
Sự tự do của chó và gánh nặng của cộng đồng
Nỗi ám ảnh về chó trong đô thị không chỉ dừng lại ở những "bãi mìn" trên vỉa hè, mà còn là một dạng ô nhiễm đa tầng tấn công trực diện vào quyền được sống bình yên của cộng đồng.
Đó là sự tra tấn khứu giác từ mùi hôi đặc trưng của những chuồng nuôi thiếu vệ sinh, là nỗi lo dị ứng từ những sợi lông chó bay tán loạn trong hành lang chung cư, và đặc biệt là sự khủng bố thính giác từ những tiếng sủa đinh tai nhức óc bất kể ngày đêm.
Nhiều chủ nuôi thường bao biện bằng khái niệm "để chó được tự do cho nó thoải mái", nhưng họ quên mất một nguyên tắc căn bản: Chó là vật nuôi, không phải động vật hoang dã.
Trong một khu dân cư san sát, không bao giờ có chuyện "chó được tự do" khi sự tự do đó đang xâm phạm thô bạo vào quyền được yên tĩnh, sạch sẽ và an toàn của người khác. Đáng sợ hơn, cái sự "tự do" vô trách nhiệm ấy đang biến thành mối đe dọa tính mạng con người. Mới đây có vụ việc một con chó dại cắn liên tiếp bốn người ngay tại TP.HCM.
Đây là một minh chứng tàn khốc cho thấy: Khi chủ nuôi buông lỏng quản lý, không rọ mõm, không dây xích, họ không còn là người yêu động vật mà là những kẻ gieo rắc mầm họa. Quyền nuôi chó của bạn phải kết thúc ở nơi quyền được an toàn của hàng xóm bắt đầu.
Một chủ nuôi văn minh phải hiểu rằng quản lý chặt chẽ vật nuôi từ tiếng sủa đến mầm bệnh không phải là kìm kẹp, mà là nghĩa vụ đạo đức và trách nhiệm pháp lý tối thiểu. Nếu không thể kiểm soát được con vật mình nuôi, làm ơn đừng nhân danh tình yêu để biến chúng thành nỗi khiếp đảm của cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận