08/09/2012 09:35 GMT+7

Nước mắt đêm dài

QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TT - “Ngày đầu tiên em không chịu tiếp khách. Bà chủ nghiến răng, xô té xuống nền nhà, rồi vừa đánh vừa hét: Tao mua mày, không chịu mà được à?”.

Nhớ lại những ngày đầu tiên bị vùi dập ở địa ngục xứ người, mắt Nguyễn Thị Thao vẫn ánh lên nét kinh hoàng, tủi nhục. Cô cay đắng kể mình còn may mắn. Một người bạn của cô đã bị đánh đến chết lúc mới 15 tuổi.

LdQSF5gz.jpgPhóng to
Nhiều cô gái Việt bị lừa bán vào khu đèn đỏ thế này -Ảnh: CTV

Giang hồ vùi dập

Ban đầu tiếp chúng tôi, Thao rất dè dặt. Mãi khi nghe chúng tôi tâm sự rõ ràng mục đích của mình, cô mới yên tâm. “Thôi, các anh cứ viết. Nhiều chuyện kinh khủng nếu không nói ra thì chẳng ai tin là có thật trên cõi đời này”.

Mới tròn 17 tuổi nhưng Thao đã trĩu nặng u uất chuyện đời chuyện người. Năm 2011, vừa rời làng quê ở xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình lên Hà Nội làm công nhân, sơn nữ này đã nếm ngay trái đắng với mối tình đầu đời. Chính gã trai Hà Nội mà cô đắm đuối tưởng là người yêu, lại lừa cô vào một đường dây buôn người. Gã tên Minh này rủ cô sơn nữ về “ra mắt mẹ” ở Móng Cái, Quảng Ninh và đã đưa thẳng cô qua Trung Quốc. Sau khi uống thứ nước gì đấy được “mẹ người yêu” rót cho, Thao ngủ mê mệt suốt sáu tiếng. Đến khi tỉnh dậy, Thao thấy mình đang nằm trong nhà bà Xao, người Trung Quốc biết tiếng Việt ở thị trấn Lình Coóng, tỉnh Quảng Đông.

Bà Xao vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô: “Tao đã mua mày bốn vạn tệ, thôi cố gắng ở đây làm một năm rưỡi rồi tao cho mày về nhà”. Ban đầu Thao vẫn không tin mình bị bán cho chủ chứa. Đến khi bị nhốt vào một căn phòng chật hẹp với ba cô gái khác cũng bị bán trước đó, cô mới gục mặt ngồi khóc!

Bảy giờ sáng hôm sau, Thao tỉnh dậy thì thấy ba cô kia đã “đi làm” rồi. Bà Xao cũng dẫn gái đi. Ở nhà còn mình cô với A Mai là người Trung Quốc, chồng bà Xao. Gã bắt cô học mấy câu tiếng Hoa mà cô không hiểu nghĩa là gì. Khi mấy cô bạn kia về nói lại, Thao mới biết nghĩa của chúng dịch ra tiếng Việt là “Ông chủ đẹp trai. Có dùng bao cao su không? Ai trả tiền phòng? ...”. Quy định đầu tiên mà A Mai bắt cô phải thuộc lòng là không bao giờ được nói tiếng Việt và nhận mình là người Việt khi tiếp khách, dù gặp khách đồng hương! Nếu vi phạm quy định này sẽ bị đánh, bị bỏ đói, thậm chí bán đi chỗ khác xa hơn.

Ngày đầu tiên “đi làm”, Thao bị bà Xao bắt đến khách sạn, tiếp Hắc Nhì, một tay xã hội đen đứng đầu ở Lình Coóng. Thao lắc đầu không chịu đi. Bà Xao nổi điên, xô cô xuống nền nhà. Đè cả thân mình nặng gần cả tạ lên người cô gái ốm yếu, bà ta vừa đánh vừa giận dữ gầm gừ như sẵn sàng giết cô. Cuối cùng, Thao phải gạt nước mắt lầm lũi đi! Gã giang hồ say khướt, phê thuốc, mắt long các tia máu như sắp ra tay cắt cổ ai. Thao sợ hãi, cắn răng để gã giang hồ cao lớn gấp ba cô điên cuồng giày vò đến gần trưa hôm sau.

Lê lết về được đến nhà chứa của bà Xao, cô kiệt sức, nằm gục! Bán trinh trắng lần đầu của cô gái 16 tuổi, bà Xao thu được 6.000 tệ (đồng nhân dân tệ, khoảng 18 triệu đồng VN), nhưng Thao không hề biết mặt mũi đồng tiền đó thế nào. Lần thứ hai, Thao lại bị chủ chứa bắt tiếp một tay giang hồ. Gã giang hồ này béo, lùn, mình xăm vằn vện hình đầu lâu, dao găm và thô bạo còn hơn cả Hắc Nhì. Gã chơi thuốc, phê ngay tại phòng khách sạn, rồi bày đủ kiểu quái đản để hành hạ cô gái.

Sáng hôm sau, không thèm ngó ngàng gì đến cô gái đã tả tơi, gã giang hồ trả tiền thẳng cho chủ chứa. Thao mình mẩy bầm dập về đến phòng thì lại bị chính A Mai, chồng bà Xao, vùi dập một lần nữa. Lợi dụng lúc vợ đưa các cô gái khác ra tiệm tìm khách, gã lại lôi cô vào khách sạn để hành hạ và đe dọa: “Mày mà nói cho con Xao biết thì tao cắt cổ”!

qDVU55zR.jpgPhóng to
Một tiệm cắt tóc, matxa trá hình - Ảnh: Q.V.

“Búp bê” ở tiệm

Tủi hờn chỉ cho chúng tôi xem những vết sẹo trên người, cô gái Chu Thị Phượng, quê ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, ngậm ngùi kể đó là dấu vết đòn roi của những ngày cô bị hành hạ ở “địa ngục” xứ người! Sau khi bị ép phá cái thai của chính kẻ đã nhẫn tâm bán cô, Phượng bắt đầu phải “đi làm” như những cô gái khác để mong còn có ngày về nhà.

Đầu tiên bà Hồ, chủ chứa người Trung Quốc ở thị trấn Lình Coóng, tỉnh Quảng Đông, dẫn cô đi chợ để sắm đồ. Bà ta chọn cho cô những chiếc quần ngắn và áo hai dây như không thể nào mỏng, ngắn được hơn nữa.

Ngày đầu tiên đi làm, những cô gái thôn quê như Phượng được chủ chứa giúp trang điểm. Tiệm nào có các cô gái đã làm trước thì phải dạy son phấn lại cho các cô đến sau. Kiểu trang điểm sắc sảo nhưng nhạt nhẹ để vẫn giữ lại nét quê của các cô gái mà hầu hết đều chưa ngoài tuổi 20. Những cô gầy yếu như Phượng còn bị chủ chứa ép ăn thật nhiều để đầy đặn, hấp dẫn khách làng chơi. Dù đêm thức thế nào, nhưng cứ 6 giờ sáng là Phượng và ba người bạn khác là Hà, Linh, Trang đã bị bà Hồ đánh thức để chuẩn bị son phấn đi làm. 7 giờ, chính bà Hồ và hai gã ma cô chở họ ra một tiệm cắt tóc nằm trên đoạn phố nhỏ ở Lình Coóng có gần cả chục tiệm giống nhau của các chủ chứa người Việt lẫn Hoa là bà Sắt, bà Lài, bà Phò, bà Siu...

Tiệm cắt tóc của bà Hồ không có bất cứ dụng cụ gì khác ngoài bốn cái giường gỗ rộng khoảng 1m được ngăn cách bởi các tấm ván mỏng. Thảo, Hà, Linh, Trang ngồi thành hàng trước cửa tiệm sao cho khách dễ bắt mắt nhất. Ở các tiệm kế bên của bà Sắt, bà Phò, các cô Thư, Ly, Phương, Ba, Mai, Lan... cũng phải ngồi ở ngay trước cửa. Khi có khách đến chơi, chọn được ai, bà Hồ đứng ra ngã giá trực tiếp với họ. Cô nào đã qua lâu, biết bập bõm tiếng Trung mới loáng thoáng nghe được giá của mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, ở tiệm, khách trực tiếp trả tiền cho chủ chứa. Thi thoảng có tiền bo, các cô cũng phải nộp lại hết cho chủ chứa.

Trung bình mỗi lượt khách ở tiệm khoảng 30 phút. Nhiều ngày mỗi cô phải chịu đựng 30 - 40 lượt khách, thậm chí có cô còn vượt qua cả con số kinh khủng này! Phượng mới bị ép phá thai vài ngày trước nên bị tổn thương chảy máu. Khách phát hiện, sợ xui, tát cô, rồi ra mắng chủ. Bà Hồ lại quay vào đánh Phượng, nhưng vẫn ép cô tiếp tục tiếp khách khác. Đến khi cô phát sốt, không thể chịu đựng nổi nữa, bà ta cho nghỉ vài hôm rồi lại bắt ra tiếp khách. Phượng phải gượng dậy. Cũng như các bạn khác ở “địa ngục” trần gian này, cô rất sợ bị bán lại. Quy tắc chủ chứa mua các cô là “hết nợ” sau 15 - 18 tháng. Nếu bị bán tiếp, họ sẽ lại phải “trả nợ” từ đầu cho chủ mới.

Càng nhẫn tâm, càng ác thì càng nhiều tiền. Đó là “bí quyết” kiếm tiền trên thân xác phụ nữ của bọn tú bà, tú ông. Có tên là dân địa phương. Có kẻ chính là người Việt. Chúng là ai?

____________________

* Tin bài liên quan:

Kỳ 1: Mua bán thân xácKỳ 2: Những đường dây buôn gái Kỳ 3: Tận cùng tàn độc

____________________

Kỳ tới: Nhận diện tú bà

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên