“Có phải giọt nước mắt ân hận không?”
Nỗi đau tột cùng của hai người mẹ
Kẻ giết mẹ không chút ăn năn
Ngày 18-8, tại TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, người đàn ông trạc 50 tuổi, có khuôn mặt hiền lành với hai mắt to, sâu, lặng lẽ ngồi trên băng ghế đá, ánh nhìn hướng về gốc cây ướt sũng, nơi đó có bầy kiến đang loi ngoi cố tìm cách thoát ra khỏi vũng nước mưa.
Gương mặt ông căng ra, đôi bàn tay chai sần cứ vò vò chiếc áo ấm.
Khi có người đến bắt chuyện, sự căng thẳng trên gương mặt ông từ từ giãn ra nhưng độ phiền muộn tăng lên theo mạch chuyện.
Giọng chân chất, ông kể hôm nay đến đây để mong gặp con tên Nguyễn Văn T., suốt năm tháng qua con ở trại giam, chỉ được gặp có vài lần. Thời gian gặp lại ngắn nên không thỏa nỗi nhớ con của ông... Câu chuyện đang kể đến đây bị gián đoạn khi xe tù trờ đến...
Theo hồ sơ vụ án, sau khi uống cà phê xong, con ông và một người bạn đi ngang tiệm thời trang thấy xe đạp dựng ở vỉa hè, không ai trông coi nên đã lấy trộm rồi đem bán được 500.000 đồng. Trên đường về cả hai tiếp tục đột nhập vào nhà khác lấy trộm máy tính xách tay, nhưng chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị phát giác...
Gương mặt ông trắng bợt rồi nét hoảng loạn ngập dâng đầy khi nghe chủ tọa phiên tòa nói con ông đã bị nhiễm HIV - hậu quả của những lần tiêm chích bừa bãi.
Cuộc hôn nhân thất bại đã đẩy hai đứa con ông đi theo hai hướng. Đứa sống với mẹ. Đứa theo cha về quê. Vốn là chủ thầu nhỏ, ông quanh năm dãi nắng dầm sương xây nền, đóng cọc... ở các công trình để kiếm tiền lo cho con ăn học. Nhưng thằng bé học đến lớp 8 thì xin nghỉ.
Thấy con không thích học, ông cũng không nài ép, mà cho con theo làm phụ. Rồi thấy con lao động vất vả nên sau giờ làm công, con đi nhậu nhẹt với bạn bè, ông cũng không cấm đoán bởi nghĩ con là nam cũng nên cho nó thoải mái uống chút đỉnh. Rồi mật độ nhậu của con ngày càng dày lên, ngày nào cũng có.
Lúc này ông lại chặc lưỡi: “Thôi, miễn sau khi nhậu nó về ngủ chứ không có quậy phá gì thì cũng đâu có sao”. Ông đâu biết thằng bé bị bạn bè lôi kéo rủ rê, hút chích trở thành con nghiện.
Khi biết được con vướng vào chất trắng chết người, ông vội vã đưa con đi cai nghiện. Lần này, ông quyết giữ chặt con. Ông không cho con xài điện thoại, không cho con đi làm xa vì sợ gặp bạn bè xấu rủ rê rồi lại nghiện ngập hút chích...
Được một thời gian thấy con sửa đổi ông cũng mừng, do đó ông có phần lơ là, con xin bao nhiêu tiền ông cũng dễ dãi cho giống như trước. Cho đến lần nọ đang đi làm hồ ở công trình xa, ông chấn động nghe hung tin con bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản...
Phiên tòa kết thúc, người cha dặn dò đứa con 23 tuổi trước khi nó bị dẫn giải lên xe tù: “Ráng ở trỏng cải tạo tốt nhe con, con ở tù được năm tháng rồi, chỉ còn bảy tháng nữa thôi. Lần này về đừng có nghiện ngập rồi phạm tội nữa nhe con...”.
Người cha chỉ ráng gồng người đứng vững trước mặt con, đến khi xe chở tù đi khuất, ông ngồi bệt xuống, rồi nước mắt cứ vậy chảy lan nhòe vào hai khóe miệng đang méo xệch với vẻ mặt nhăn nhúm trông như chiếc mặt nạ khủng khiếp: “Con ơi! Phải chi cha đừng chiều con. Giờ con vướng HIV chẳng khác nào mang bản án tử trên người, con ơi!”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận