![]() |
Anh Trương Văn Toàn, 42 tuổi, nông dân ở ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An (khu vực đang biến dần thành khu công nghiệp), nói: “Nhà còn được hai công ruộng trồng lúa, nuôi thêm đàn bò được tám con, hai vợ chồng phải làm mướn thêm mới đủ tiền lo cho hai đứa con ăn học” (ảnh chụp chiều 8-6) - Ảnh: N.C.T. |
Đi đâu cũng thấy qui hoạch. Việc qui hoạch đang diễn ra một cách tràn lan, từ các xã đến huyện rồi đến tỉnh. Đâu đâu cũng thấy kế hoạch, mục tiêu và chiến lược phát triển công nghiệp, bất kể vùng đó có phù hợp và có đủ điều kiện phát triển công nghiệp hay không!
Thử hỏi nếu một địa phương chưa hội đủ các yếu tố về nhân lực, vật lực và các yếu tố cần thiết để có thể phát triển công nghiệp, chưa có bài toán cho lối ra của nông dân khi bị thu hồi đất thì liệu có phát triển công nghiệp được không? Và qui hoạch để xây dựng các khu công nghiệp làm gì khi mà vẫn chưa có thể giải quyết được hậu quả từ việc thu đất của nông dân?
Với nông dân, có đất coi như là đã sống vì ít nhất họ cũng đủ cơm ăn từ những thửa ruộng của mình. Giờ đây, khi đất canh tác của nông dân bị qui hoạch để làm công nghiệp, trong khi chính quyền địa phương lúng túng và không có hướng đi rõ ràng nào cho người nông dân mất ruộng, những người này ngoài việc chỉ biết cày cấy ra không biết làm gì cả! Không nghề nghiệp, không trình độ! Như vậy, họ sẽ sống ra sao, con cái của họ sẽ ra sao và tương lai sẽ đi về đâu nếu cứ tiếp tục vòng luẩn quẩn vô gia cư và thất học nối tiếp các thế hệ sau này?
Khi không còn ruộng đất, không nghề nghiệp, họ sẽ đổ về các TP lớn để mưu sinh bằng đủ nghề. Lúc này, hệ quả mà các TP lớn phải gánh chịu sẽ như thế nào, các hệ lụy của vấn đề này chắc sẽ không hề nhỏ (từ vấn đề nhà ở, giao thông, y tế, giáo dục, an ninh...). Đó là chưa nói tới việc đã mấy chục năm nay trong khi nông dân bị thu đất canh tác để qui hoạch phát triển công nghiệp, nhưng các khu công nghiệp thì không thấy mà chỉ thấy tình trạng qui hoạch "treo". Việc qui hoạch treo làm đời sống người dân cơ cực, tiêu tốn bao nhiêu tiền của và tài nguyên quốc gia.
Thiết nghĩ Chính phủ cần có một chiến lược phát triển công nghiệp ổn định và bền vững, không nên phát triển công nghiệp dàn trải, tràn lan, rộng khắp trong khi các nơi này không hội đủ các yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp như nhân lực, cơ sở hạ tầng, giao thông...
Đừng để nông dân phải đi đong gạo
"Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông...", "Phi nông bất ổn" - triết lý của các cụ ngày xưa quả không bao giờ sai, đến những năm đầu thế kỷ 21 lại càng giá trị. Tuy nhiên, hiện nay đi các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình... mới thấy tiếc nuối làm sao! Nhiều hecta đất từng là những cánh đồng lúa xanh ngút ngàn đang bị "xẻ thịt" để nhà máy mọc lên.
Xa quê nhưng mỗi khi về thăm Hưng Yên tôi lại thấy buồn và không yên tâm khi nhiều hộ nông dân sống bằng cây lúa mà đôi khi vẫn phải đi đong gạo. Nguyên nhân là vì đất đai tươi tốt đang bị ống khói của các nhà máy, xí nghiệp lấn lướt, trong khi tiền đền bù đất chẳng được bao nhiêu: vài chục triệu đồng/sào. Không có ruộng canh tác nên số tiền đền bù ít ỏi người nông dân chi tiêu chẳng bao lâu đã hết. Ruộng mất, không có việc làm khiến nhiều nông dân đổ xô lên TP làm thuê, không ít người lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn, một số bạn trẻ không có việc làm đã vướng vào các tệ nạn xã hội như báo chí đề cập.
Thực tế cho thấy hiện nay tỉnh nào cũng trải thảm đỏ mời nhà đầu tư về để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Và nhiều trường hợp do chính quyền địa phương không có yêu cầu cụ thể, nên nhiều hecta đất đai màu mỡ gần khu dân cư, đường lớn, canh tác nông nghiệp cho năng suất cao đã bị doanh nghiệp chiếm lấy, trong khi những vùng đất trung du lại không được tận dụng cho công nghiệp. Cách quản lý đất đai như vậy thật bất cập, và người phải gánh chịu những bất cập này không ai khác hơn chính là nông dân. Họ không những bị mất đất mà còn bị ảnh hưởng ô nhiễm từ các nhà máy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận