(Nhân đọc bài: "Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tiếp dân: "Lời hứa ngày nào vẫn còn đây", Tuổi Trẻ ngày 10-9-2006)
Cái phần còn lại rất lớn, chưa được ấy lại vẫn chỉ là một nguyện vọng, một kiến nghị, đúng ra là một quyền lợi chính đáng vốn được pháp luật bảo vệ: đền bù đất đai. Pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng được đền bù đất của dân thì phải đưa ra pháp luật mà xét xử cho đúng người đúng việc. Muốn làm được vậy thì cùng với sự trung thực phải không quan liêu. Chính căn bệnh quan liêu trong lãnh đạo đã dung dưỡng sự gian dối, nhũng nhiễu trong bộ máy công quyền; vô hiệu hóa các cơ chế chính sách và "vô cảm hóa" những đường dây thần kinh thính giác, thị giác chính trị - đạo đức.
"Lần này là lần cuối cùng, tôi chấp nhận chờ vì ông là người lớn nhất thành phố này hứa mà" - tâm sự đặt nhiều kỳ vọng vào người lãnh đạo cao nhất ở Đà Nẵng là một thông điệp có nhiều ý nghĩa không chỉ từ một phía. Tự nhiên một câu ca dao cổ hiện về trong tâm trí: Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Trong trường hợp này, cái ý nghĩa về sự cam kết và cả sự thất hứa còn lớn bội phần vì nó là ý nghĩa chính trị, lòng tin vào Đảng, vào chính quyền ở từng cấp, gắn với từng con người cụ thể, sức mạnh của sự trường tồn hay suy vong. Và điều này đã được nói nhiều, học thuộc, còn lại là làm, làm đúng, làm tốt, nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận