Nỗi đau của thế giới phẳng

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Nụ cười rạng rỡ của ba mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh trong ngày nghỉ hè được háo hức trở về quê nhà thế là đã tắt.

Ukraine tuyên bố xác định địa điểm phóng tên lửa vào MH17Nhiều gia đình thiệt mạng toàn bộ trong thảm họa MH17Ukraine cáo buộc quân ly khai hủy bằng chứng

Ngày đoàn tụ của đại gia đình ông Tambi Jiee ở Malaysia sau chuyến công tác ba năm ở nước ngoài đã thành ngày tang tóc. Những chuyên gia phòng chống AIDS của thế giới đã không thể tham dự hội nghị cuối tuần này. Những cặp uyên ương đã cùng nhau đi đến cái chết trong tuần trăng mật. Những em bé đang ôm gấu bông ngắm những tầng mây qua cửa sổ bỗng bị buộc phải biến thành thiên thần để bay đi...

298 nụ cười đã tắt. 298 cuộc đời đã chấm dứt. 298 giấc mơ đã dang dở. Tất cả vì một quả tên lửa vu vơ nào đó, vu vơ vì đến giờ vẫn không có ai nhận trách nhiệm.

Thế giới này quả đã phẳng, phẳng trong từng sự kiện, phẳng trong từng nỗi đau. Những xung đột, những tranh chấp, những cuộc chiến không còn của riêng phe phái nào, không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ nào nữa. Máy bay của Malaysia, rơi ở Ukraine, các nạn nhân tới từ nhiều nước, và Hà Lan, vốn được xếp hạng tư trong danh sách những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, lại phải gánh chịu quốc tang. Tai nạn vô lý và đau xót đến khó nói nên lời này là nỗi đau của cả thế giới, là cảnh báo cho cả thế giới. Con người đã làm gì thế giới này, Trái đất này? Trái đất tươi đẹp, qua hàng nghìn triệu năm hình thành, tiến hóa, biến đổi với bao điều kỳ diệu dành cho con người đang bị chính con người phá hủy bằng mọi cách, và sự sống, những ước mơ của chính con người lại cũng bị con người phá hủy với những lý do phi lý nhất, như ở thảm họa này.

Cả thế giới bàng hoàng. Cả thế giới đau xót. Cả thế giới lên tiếng đòi công lý cho các nạn nhân. Cả thế giới yêu cầu phải giải quyết. Và không chỉ vấn đề Ukraine. Chiếc máy bay MH17 với 298 con người rơi xuống tức tưởi, oan ức không phải vì sự cố kỹ thuật nào đã cho mấy tỉ người trên Trái đất biết rằng ai cũng có thể trở thành nạn nhân của chiến tranh, của xung đột, của tranh đoạt. Những ranh giới của giàu - nghèo, phát triển - chậm phát triển, bình an - bất ổn... ngày thường tưởng như quá rõ ràng, một trời một vực, ở đây lại không còn ý nghĩa gì nữa. Điều ý nghĩa nhất có thể nói ra được là yêu cầu lập lại hòa bình, hòa bình dưới đất, trên biển, trên trời, cho mọi người, cho cả nhân loại. Yêu cầu của từng người, từng người một trên thế giới.

Hòa bình khó có thể đến qua lời nói. Nhưng nếu là lời nói của 7 tỉ người? Có đủ cho sự thức tỉnh của những âm mưu tranh đoạt, gây hấn, tổ chức chiến tranh?

Có lẽ là chưa, vì lịch sử loài người đã từng chứng kiến và gây ra nhiều thảm kịch còn hơn thế.

Tôi có một cô bạn gái, xinh đẹp, lanh lợi, giỏi giang. Cô đã mất trong một tai nạn máy bay tại Campuchia ở tuổi 23. Mỗi lần nhóm bạn chúng tôi họp mặt, giữa những tiếng cười, thế nào cũng có ai đó nhắc tên cô ấy. Vì rằng một con người nhất định sẽ để lại gì đó trên đời này. 298 người vừa ra đi trên chiếc MH17 cũng để lại giá trị lớn của mình như vậy...

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất