Phóng to |
Hơn tuần nay Vũ Thị Bích đã không đến trường nữa mà ở nhà đi hái cà phê thuê, thỉnh thoảng lại chạy về nhà chăm sóc mẹ đau yếu - Ảnh: B.D. |
Thế nhưng khi ước mơ tưởng như đã gần chạm tay tới thì cô học trò nghèo Vũ Thị Bích lại gục ngã vì nghịch cảnh. Đường đến trường của Bích được nhường lại cho em gái.
Nỗi đau chồng lên nỗi đau
Trao 250 suất học bổng vượt khó Ngày 8-11 tại thủ đô Hà Nội, chương trình học bổng - giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” năm 2013 (do báo Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty TNHH Tài chính PPF Việt Nam tài trợ) sẽ trao học bổng cho 250 học sinh học giỏi, vượt khó mưu sinh (trị giá 4 triệu đồng/suất). Đây là những tấm gương nghị lực sống, vượt khó, mưu sinh đến trường được bạn bè, thầy cô, người thân, hàng xóm phát hiện và giới thiệu về cho chương trình. Dịp này, ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 11 tác giả có bài viết hay với tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng. THÁI BÌNH |
Xã Hà Mòn (huyện Đắk Hà) những ngày này đỏ ươm các vườn cà phê. Nơi khoảnh sân nhỏ, cô học trò Vũ Thị Bích mới tuần trước còn trong tà áo dài đạp xe đến lớp thì trưa nay đã ngồi ở bậc thềm hong mớ cà phê bán kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Khuôn mặt Bích buồn rười rượi. Bích nói cho tới bữa nay em chính thức đã nghỉ học được năm ngày rồi. “Mấy hôm nay bạn bè đến bảo tiếp tục đi học nhưng em đi không nổi, nghĩ đến cảnh mẹ nằm ở nhà té ngã không có ai chăm sóc em không còn tâm trí để học nữa” - Bích nói.
Tại xã Hà Mòn, gia đình Bích thuộc vào diện khó khăn. Ngôi nhà cấp bốn thấp lè tè nằm xen giữa rẫy cà phê từ nhiều năm nay là tổ ấm của cả gia đình. Nơi đó khi ba Bích còn sống, dù gia đình nghèo khó nhưng lúc nào không khí trong nhà cũng vui.
Thế rồi khốn khó bắt đầu ập đến. Năm 2007, trong một lần đi thăm rẫy bà Vũ Thị Thịnh - mẹ Bích - bỗng đột ngột lên cơn tai biến. Gia đình nghèo lại thêm phần nghèo hơn vì chi phí chữa bệnh cho mẹ Bích. Hằng ngày bố Bích phải làm đủ thứ việc, rảnh rỗi lại ôm lưới ra hồ kiếm cá, cố chạy vạy để đưa vợ lên thành phố điều trị. Thế nhưng nghịch cảnh chưa dừng lại, nỗi đau chồng lên nỗi đau. Một ngày giữa tháng 6-2012, khi Bích đang chăm mẹ trên bệnh viện thì nhận được hung tin: bố chạy xe máy đi làm và bị tai nạn giao thông không qua khỏi.
“Lúc biết tin bố mất em chết lặng, em không dám khóc trước mặt mẹ mà chạy ra ngoài hành lang gọi điện thoại về cho người nhà” - Bích nghẹn ngào. Bích kể gia cảnh đã quá khốn khó, mẹ Bích nằm viện trong thời gian dài vì tai biến nên không ai dám nói cho mẹ biết hung tin. Mãi một tuần sau, khi việc an táng bố đã xong xuôi mọi người mới bắt đầu tìm cách nói cho mẹ biết. “Cả tuần đó mẹ không nói chuyện với ai, chỉ nằm khóc miết. Cho tới giờ nghĩ lại em vẫn ám ảnh những giây phút đó” - Bích nhớ lại.
Gục ngã
Bố mất, mẹ lâm trọng bệnh, nợ nần chồng chất... ngôi nhà vốn đã nghèo lại thêm buồn hiu hắt. Hai cô con gái đang tuổi đến trường bỗng mất phương hướng. Đêm nào ba mẹ con cũng nằm ôm nhau khóc...
Những ngày đó Bích bước qua lớp 11, em gái Vũ Thị Hương mới học lớp 9. Hai chị em học khác trường, khác giờ nên còn có thể thay phiên nhau ở nhà coi sóc mẹ. Thế nhưng kể từ đầu năm học này khi Bích vừa lên lớp 12 thì em gái Vũ Thị Hương cũng lên lớp 10. Hai chị em học cùng trường, mẹ ở nhà một mình nhiều bữa ngã sóng soài ra bậc thềm rồi nằm đó cho tới lúc hai chị em đi học về mới hay.
Bích nói rằng ước mơ của em từ ngày còn bé cho tới tận hôm nay là được trở thành cô giáo. Giấc mơ ấy được nuôi nấng qua bao khốn khó, bao lần tưởng chừng đứt đoạn nhưng rồi lại vượt qua được. Thế nhưng chỉ còn hơn nửa năm nữa là bước vào kỳ thi đại học - em có thể chạm tới giấc mơ ấy thì tất cả đã khép lại: bệnh tình của mẹ ngày một nặng, nhà lại quá nghèo.
Những ngày đầu tiên của tháng 11, khi các bạn cùng lớp ở ngôi Trường THPT Trần Quốc Tuấn - nơi Bích theo học - đang tất bật với việc tìm lớp ôn thi, tìm trường phù hợp để chuẩn bị thi đại học thì trong ngôi nhà nhỏ tại thôn Hải Nguyên, ba mẹ con Bích lại phải trải qua quyết định khó khăn: Bích sẽ nghỉ học thay em. “Em gái của em còn nhỏ, không thể nghỉ học được nên em phải nghỉ để đỡ đần mẹ chứ không mẹ em chết mất” - Bích nói trong nước mắt...
Hỏi Bích có muốn tiếp tục đến trường nữa không, Bích chỉ quay mặt vào mẹ mà khóc. Rồi cô bé cố gượng nói: “Em sẽ đi cạo mủ cao su, làm cà phê cho người ta rồi tới đâu thì tới. Giờ em có đi học cũng không thể học nổi nữa, cứ mỗi lần ngồi trên lớp mà nghe tiếng xe cứu thương chạy qua trường là em lại nghĩ tới cảnh mẹ em đang nằm trong chiếc xe ấy.”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận