
Miếu thờ 344 ngư dân thiệt mạng trong cơn bão tháng 8-1931 ở Hậu Lộc
Hậu Lộc là một trong những vùng đất ven biển có nhiều ngày giỗ chung nhất Việt Nam, như giỗ 344 ngư dân thiệt mạng vì bão năm 1931, 50 ngư dân năm 1996, 9 ngư dân năm 2010...
Lộc biển và tai ương
Huyện Hậu Lộc (cũ) là vùng biển đánh bắt lớn nhất nhì tỉnh Thanh Hóa, cuộc sống người dân nơi đây từ xưa đã gắn liền với biển. Nguồn lợi biển đã tạo nên một vùng trù phú, trong đó xã Ngư Lộc như một thành phố thu nhỏ, nhà cửa san sát, đất chật, người đông.
Trong lịch sử, Ngư Lộc còn có tên gọi khác là Diêm Phố, muốn nói người dân sống bằng nghề làm muối và đánh cá. Nhưng về sau nghề cá mới là nghề chính của họ khi "ngừng chèo treo niêu". Biển lặng trời êm, đại dương là nguồn sống, hạnh phúc của họ. Nhưng khi biển giận dữ, dông bão nổi lên là nỗi sợ hãi chết chóc, vùi dập đau thương.
"Đã là người con Ngư Lộc không một ai có thể quên được nỗi sợ hãi kinh hoàng trong cơn bão năm 1931 (tức năm Tân Mùi)" - anh Vũ Huy Hà, cán bộ phụ trách văn hóa xã Ngư Lộc, nay sáp nhập là xã Vạn Lộc, cho biết.
Anh nhớ theo lời kể của các vị cao niên, đó là một trận bão lớn, đột ngột và hoàn toàn bất ngờ. Nó phá hủy và nhấn chìm hầu như toàn bộ thuyền bè đánh bắt ngoài khơi của ngư dân xã Ngư Lộc. Đồng thời cướp đi sinh mạng 344 ngư dân, nhiều người vĩnh viễn nằm lại dưới biển sâu và làm nhiều người khác bị thương.
"Ngư Lộc lúc đó bị bao phủ bởi một màu tang tóc, cả làng trắng khăn tang, cả làng góa bụa, vợ mất chồng, con mất cha, anh mất em, hầu như nhà nào cũng có người thân xấu số. Nước mắt, nước mưa hòa tan trong nước biển"- anh Hà xúc động kể.
Để tưởng nhớ những người con của Diêm Phố không may bị bão cuốn, bà con xã Ngư Lộc đã lập miếu thờ chung 344 người nằm trong khu nghè Diêm Phố, giờ thuộc cụm di tích lịch sử cấp tỉnh.
Chúng tôi ghé qua miếu thờ, ông từ Phạm Văn Nắm (75 tuổi) đang trông coi miếu đã kể về lịch sử ngôi đền và giới thiệu mô hình các loại thuyền bè mà ngư dân dùng đánh bắt được trưng bày ở đây.
Chỉ mô hình thuyền gỗ nhỏ bé, mỏng manh mà người dân Diêm Phố gọi hằng ngày là đi gõ, giã, nghĩa là đi đánh cá. Chính vì những chiếc thuyền thủ công năm ván, trang bị đơn sơ này mà ngư dân ra khơi đã không kịp quay về tránh bão.
Ngôi miếu được người dân quen gọi là miếu Bão Gõ, ban đầu được người dân dựng ngoài bờ biển nhưng hai lần phải di dời vì biển xâm thực. Điểm hiện tại là nghè Diêm Phố, miếu được xây dựng trong khu dân cư, kiên cố hơn.
"Người dân nơi đây có ngày giỗ chung, làm vào ngày 16, 17, 18-8 âm lịch hằng năm. Những ngày này người dân không làm gì cả, cũng không đi đâu mà ở nhà làm giỗ và đi lễ chùa. Các dòng họ lớn như Bùi, Nguyễn, Trần làm giỗ rất lớn, thuê cả đoàn hát chèo, xẩm về hát thâu đêm" - ông Nắm cho biết.
Theo ông, sở dĩ làm giỗ trong mấy ngày vì có ngư dân tìm thấy thi thể ngày 16, có ngư dân ngày 17, 18 mới tìm thấy. Đó là những ngày tang thương mà các thế hệ con cháu Diêm Phố không bao giờ quên.
Cụ Nguyễn Văn Minh, 92 tuổi ở thôn Thắng Lộc, là thế hệ gần với cơn bão dữ cướp đi sinh mạng của 344 ngư dân. "Tôi nghe kể trận bão biển năm đó lạ lắm, tháng 8 đang là mùa cá. Thời tiết đẹp, biển lặng êm như ru, trăng sao thì sáng. Khoảng 60 con thuyền gỗ, 70 bè mảng vẫn ra khơi đánh bắt bình thường.
Thế rồi 3h-4h sáng biển nổi sóng trùm lên thuyền, tới sáng thì mây đen kéo tới kèm theo mưa gió mù trời. Khi đội thuyền bè phát hiện thì không kịp quay về nữa, gần như toàn bộ bị đánh chìm, thi thể nổi trên mặt biển đau xót lắm" - cụ Minh hồi tưởng. Gia đình cụ cũng mất đi ông ngoại và người chú trong đợt này.
Rồi tới năm 1996, thời đang làm phó chủ tịch xã, cụ Minh lại trực tiếp chứng kiến trận cuồng phong cướp đi tính mạng của 54 ngư dân. Diêm Phố lại thêm những ngày tang thương, giỗ chung của làng. Cụ Minh mất tiếp người cháu mới 18 tuổi, gọi cụ bằng cậu, gia đình cụ sau này không còn ai đi biển nữa!

Anh Nguyễn Văn Lân bên bàn thờ bố và hai em trai vì đắm thuyền cá năm 1996 - Ảnh: T.LÊ
Mất 3 người thân, 10 năm mới dám trở lại nghề cá
Theo các nghiên cứu về khí tượng thủy văn, nguyên nhân chính gây bão lũ miền Trung là do các cơn bão hình thành từ Biển Đông và gió mùa Đông Bắc. Hậu Lộc ở bắc miền Trung, trở thành nạn nhân của các cơn bão sớm, chịu thiệt hại nặng nề từ thiên tai.
Ông từ Phạm Văn Nắm cho chúng tôi biết người dân nơi đây kỵ nhất câu: "Bạc gia con ơi!", vì câu nói này sẽ gặp rủi, nghề đi biển thì không nói trước điều gì sẽ xảy ra. Chính ông Nắm thoát chết trong trận bão năm 1996, thuyền ông bị cuốn theo dòng chảy, đi từ 11h trưa đến 23h mới vào được bờ.
Anh Nguyễn Văn Lân - 59 tuổi, thôn Trung, ngư dân trong gia đình mất tới ba thành viên gồm bố và hai em trai - kể: "Tôi là con cả, lẽ ra chuyến đó tôi đi. Nhưng trước chuyến đi tôi bị đau bụng, khám bác sĩ yêu cầu ở viện điều trị. Tôi ở nhà 10 hôm, bố tôi xót ruột nói để bố đi thay, tàu mua về rồi đang thiếu người.
Bố đi cùng hai em trai, tàu của nhà tôi có bảy người, gặp nạn chỉ còn hai người sống sót. Ngày gặp nạn vào mùng 1-7 âm lịch. Đó là một cơn áp thấp nhiệt đới chứ chưa thành bão nhưng thuyền nhà tôi đi xa, gặp gió lớn bị nhấn chìm chỉ trong vài giây".
Người còn sống là anh rể Trung ngoài 30 tuổi và một ngư dân được thuê cũng hơn 40 tuổi. Họ ở buồng canh trên nóc thuyền nên bám được vào mảng luồng, một người được cứu, một người dạt vào bờ thoát chết. Bố anh Lân lúc đó 57 tuổi và hai em trai Đinh Văn Dần 25 tuổi, Đinh Văn Sửu 23 tuổi ở dưới thân tàu nên không bám được vào đâu.
Hai người trẻ hàng xóm là hai cậu cháu, một người 22 tuổi, một người 18 tuổi cũng mất vì bị cuốn theo thuyền. "Ngày đó nghe tin cả làng nháo nhác, đứng ngồi trên đê khóc lóc, ngóng người thân. Tôi cứ nghĩ thuyền nhà mình mới, có thể thoát nạn, không nghĩ nhà mình bị nạn đâu" - anh Lân lặng người, mắt đỏ hoe.
Ngày đó anh Lân phải nhờ tàu của người thân tìm kiếm dọc bờ biển, ra tận vùng biển Thái Bình (cũ) vẫn không tìm thấy thi thể ai. Mẹ anh khóc hết nước mắt, mấy năm sau bà vẫn ngồi cạnh bàn thờ để khóc. Anh Lân còn em trai út và hai chị gái khuyên nhủ thế nào cũng không được, bà khóc mãi rồi mất.
Anh Lân mất người thân, mất thuyền, nợ nần, anh không đi biển nữa mà chuyển sang nghề cung cấp đá lạnh. Sau 10 năm anh mới tham gia tàu cá, đi đánh cá thuê được vài năm cũng nghỉ vì huyết áp cao.
"Ngày xưa tàu thuyền không được trang bị đầy đủ như bây giờ, chỉ có mỗi cái đài nhỏ với la bàn. Bây giờ có cả bộ máy theo dõi bằng vệ tinh, tàu đi theo đội, khi một tàu gặp vấn đề kêu gọi hỗ trợ ngay. Tàu cũng được trang bị áo phao, thiết bị phòng rủi ro, không đầy đủ thì bên kiểm tra an toàn không cho ra khơi đâu" - anh Lân cho biết.
Nhưng bão biển, lốc xoáy vẫn khó lường, năm 2008 một tàu của Ngư Lộc mất 10 thành viên, năm 2010 một tàu nữa mất 9 thành viên khi ra khơi. Anh Vũ Huy Hà chùng giọng nói: "Hậu Lộc chịu rất nhiều cơn bão gây ngập lụt trong đất liền như các năm 1975, 2005, 2013… nhưng tang thương nhất vẫn là những cơn bão ngoài biển cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngư dân".
Bão biển đã biến Ngư Lộc thành những xóm không chồng, thành hòn vọng phu ngóng ra nơi đầu sóng ngọn gió.
Dân gian có câu: "Ông tha mà bà không tha/ Làm nên lũ lụt hai ba tháng mười" để cảnh báo mùa bão lũ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đổ vào thường xảy ra đầu tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hằng năm.
*********************
Kể lại bão Linda xảy ra đã gần 30 năm mà nhiều người vẫn khóc. Đó là những người từng mất chồng, mất cha, mất con, mất anh em ngay trên vùng biển phía Nam vốn êm đềm.
>> Kỳ tới: 28 năm bão Linda mà nước mắt vẫn rơi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận