Phóng to |
| Chị Nguyễn Thị Hằng Nga đang đứng máy dệt tại Nhà máy Đại Đồng (Trung Lịch, Đào Viên) |
Một thị trường xuất khẩu lao động được xem là tiềm năng nhất nhưng cũng rủi ro và bèo bọt nhất, vì có gần 74.000 người sang xứ người để giúp việc nhà, chăm sóc người bệnh... Những con số lạnh lùng có nói hết những thăng trầm của phận làm thuê trên đất lạ?
Ba năm liền mấy vuông tôm nhà Kim Ngân, 34 tuổi, ở huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng thất mùa, tôm chết. Tiền của đều “đội nón” ra đi, lại thêm mấy trăm triệu nợ nần chồng chất. Có người mách bảo: đi lao động ở ĐL đi, chỉ hai năm có hơn 100 triệu là cái chắc. Ngân nhẩm tính và chấp nhận lên đường...
Nhọc nhằn phận làm thuê
Gặp tôi chị Ngân vui lắm, cười nói suốt. Tôi khá bất ngờ khi chị mời tôi ở lại dùng cơm với gia đình chủ (ở Giai Lí, huyện Đài Nam). Mâm cơm được dọn lên khá tươm tất với bốn món được trình bày đẹp mắt. Bà chủ vui vẻ cho biết: “Hồi mới qua A Dỉn (tên của Ngân theo tiếng Hoa) chẳng biết nấu gì đâu, vậy mà bây giờ nấu ăn ngon vậy đó”.
Gần 10g đêm, tạm xong việc nhà, Ngân và tôi ngồi trò chuyện. Chị kể thời gian mới sang vất vả lắm, vừa dọn dẹp căn nhà ba tầng, sân vườn, lo cơm nước cho gia đình, vừa phải đi làm, may nệm, ghế da cho xưởng may của gia đình chủ: “5g sáng phải dậy, dọn dẹp, đi chợ, dắt chó đi dạo, làm đồ ăn sáng... 7g đến xưởng làm tối mặt tối mũi đến 5g chiều về nhà làm cơm, lại dọn dẹp... và hàng loạt công việc không tên đến 10g tối mới đi ngủ...”.
Hai năm làm việc, Ngân hầu như chỉ lặng lẽ như chiếc bóng, chỉ biết dành dụm tiền gửi về nhà để trả bớt số nợ của gia đình, chị bảo chẳng dám mua gì cho mình ngoài mấy cái áo lạnh để dành mặc mùa đông.
Ở phía chung cư đối diện, tôi gặp chị Xuân Mai, 43 tuổi, quê ở Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, mới qua được bốn tháng. Trông chị Mai gầy guộc, mặt hốc hác, hai hốc mắt sâu trũng và còn hằn vết thâm. Chị bảo mấy tháng liền không ngủ được, mất gần 5kg vì phải thức đêm trông ông chủ nhà 70 tuổi bị liệt nửa người. Chị Mai đã để dành được 8.000 đài tệ (khoảng 4 triệu đồng), cũng đã trả được một phần món nợ 25 triệu lo thủ tục sang ĐL.
Công việc của chị Mai chỉ là chăm sóc người bệnh, mọi việc khác trong nhà đã có một người Philippines đảm nhiệm... So với chị Ngân, công việc của chị Mai có vẻ thoải mái hơn, mỗi tháng bà chủ còn cho thêm 1.000 đài tệ. Chị Mai cho biết: “Tuy có cực, đêm gần như thức trắng vì ông già chẳng ngủ được, ngày cũng chẳng dám ngủ, nhưng đỡ hơn làm ruộng bên nhà nhiều lắm...”.
Không phải ai đi lao động cũng may mắn như chị Ngân, chị Mai. Hôm tôi lên Văn phòng quản lý lao động VN tại Đài Bắc tình cờ gặp Giang (tên thật của chị được thay đổi), 29 tuổi, quê ở Bắc Giang, với cánh tay phải bó bột trắng muốt. Cách đó hơn một tuần trong lúc đưa bà chủ đi khám bệnh Giang bị xe đụng gãy tay, trớ trêu thay đó cũng chính là cánh tay đã gãy năm trước khi chị vừa sang và bị người khách của chủ cũ hãm hiếp và đánh gãy!
Giọng Giang run run kể: “Tôi sang làm giúp việc nhà cho một bà chủ ở huyện Bình Đông, mới được gần hai tuần thì có bạn trai của bà chủ đến chơi, bà chủ bảo tôi cùng đi với hắn ra chợ mua đồ, không ngờ tên này chở tôi về nhà hắn và hãm hiếp, lúc tôi chống cự hắn lôi trở vào và đánh gãy tay...”. Giang cố chạy về tới nhà kêu cứu với bà chủ, không những không cứu người, bà chủ còn đuổi Giang ra khỏi nhà! Do không nắm vững thông tin, luật pháp và cũng không biết bấu víu vào đâu, chị phó thác số phận cho công ty môi giới.
Cô phiên dịch của công ty này bảo chị ký nợ mượn tiền về VN để xin được đổi chủ. Hai lần qua lại Giang nợ hơn 40 triệu, vậy mà công việc chỗ mới có tốt lành hơn đâu. Công việc mới là dọn dẹp nhà và chăm sóc một ông cụ hơn 90 tuổi nằm liệt giường, “đêm nào mà lỡ chợp mắt là bà chủ vào cầm dép đánh tới tấp vào mặt, nhục lắm anh ơi!...” - Giang nấc lên tức tưởi ngay tại Văn phòng quản lý lao động VN...
Tôi đến Công ty Đại Đồng ở Trung Lịch, huyện Đào Viên -nơi có 70 người VN đang làm việc. Giữa hàng chục cỗ máy dệt đang chạy hết công suất, không khí dưới xưởng nóng hầm hập, đầy bụi vải, Hằng Nga - cô gái 22 tuổi người Hà Tĩnh - lắc đầu ngao ngán: “Hết ba năm hợp đồng là em về thôi, không làm nữa đâu, tưởng lương cao, nhưng đã hai năm rưỡi mà chẳng dành dụm được gì nhiều, trong khi sức khỏe ngày càng yếu hơn, em sụt mất bốn ký hơn...”.
Hằng Nga ký hợp đồng chỉ có hai năm, nhưng hai năm trôi qua mà số tiền gần 4.000 USD bỏ ra để “chạy” giấy sang ĐL vẫn chưa đủ trả nên phải ở lại làm để góp đủ tiền trả nợ... Nhiều nữ lao động ở đây cũng có cùng tâm trạng như Hằng Nga...
Câu chuyện của những người “đào thoát”!
Có một thực trạng đau lòng trong cộng đồng “làm thuê” người Việt ở ĐL là số lượng lao động bỏ trốn hiện đang ở tình trạng báo động.
Nguyễn Thị Th., 26 tuổi, quê ở Hà Tây, kể: theo hợp đồng, tôi làm việc ở một nhà máy sản xuất linh kiện máy tính ở Cao Hùng, thời gian chỉ tám tiếng/ngày, nhưng sang đến nơi phải làm đến 16 tiếng/ngày, thêm vào đó là các khoản tiền bắt buộc phải trả cho cả hai phía công ty môi giới, tiền bị trừ nhiều hơn, có tháng thu nhập chỉ hơn 7.000 đài tệ... Th., cùng ba người bạn bỏ trốn với hai bàn tay trắng.
Tìm được một chỗ làm mà đa số đều là lao động bỏ trốn, nhưng làm chưa được đầy tháng, Th. bị tai nạn. “Hôm đó, đang chuẩn bị lấy sản phẩm ra thì chiếc khuôn sắt rất nặng bỗng nhiên rơi xuống, tay tôi bị kẹt trong đó rất lâu vì máy quá cũ kỹ, ông chủ lại sợ cảnh sát phát hiện thuê lao động bất hợp pháp, đến khi tôi ngất xỉu vì máu ra quá nhiều mới được đưa đi bệnh viện...”. Bàn tay trái của Th. đã bị hoại tử và phải cắt đi gần như toàn bộ...
Tôi gặp Tùng trong một quán ăn VN ở Đào Viên. Quê Thanh Hóa, 26 tuổi, giờ đây Tùng sống trong nỗi lo sợ bị cảnh sát ĐL bắt. Tùng nói thẳng: “Đi xuất khẩu lao động mà như đi tù vậy. Mỗi ngày họ mở cửa cho tụi tôi sáu lần trong đó có ba lần đưa cơm vào và ba lần đi vệ sinh. Đi làm mỗi ngày đến 12g đêm mới về, phòng bốn người ở nhưng lúc nào cũng sáu người chen chúc...”. Tùng trốn ra ngoài làm phụ hồ cho gia đình chồng của một cô dâu VN với mức phí môi giới là 5.000 đài tệ.
Tháng đầu Tùng được trả tiền đàng hoàng với mức lương 18.000 đài tệ nhưng tháng thứ hai rồi thứ ba ông chủ cứ khất mãi cho đến một hôm chủ bảo phải chuyển đi gấp vì cảnh sát đã phát hiện. Ngay trong đêm đó Tùng bị “sang tay” cho một chủ mới mà không được trả một đồng chi phí nào... Cho đến giờ Tùng đã bị “bán” qua tới ông chủ thứ mấy thì chính anh cũng không còn nhớ.
Hôm tôi lang thang ở bệnh viện TP Tân Trúc tình cờ gặp chị Nguyễn Thị Vân, 51 tuổi, quê Thái Bình, giúp việc cho một gia đình ở huyện Tân Trúc đã gần ba năm. Chị đau lòng kể lại cho tôi nghe về cái chết tức tưởi của đứa con gái của mình cách đây ba tháng. Cô gái xấu số đó tên Nguyễn Thị Nhung, 26 tuổi, cũng đi làm giúp việc gia đình ở Chiayi qua công ty xuất nhập khẩu một tỉnh phía Bắc. Nhung ký giấy vay nợ công ty 3.800 USD cho các chi phí giấy tờ, thủ tục, vé máy bay, đào tạo để sang ĐL làm việc.
Làm được năm tháng đầu lương chỉ được nhận vài ngàn đài tệ, nghe lời bạn bè Nhung trốn ra ngoài..., hai tháng liền chuyển đi làm hết chỗ này đến chỗ kia mà không có một cắc tiền lương. Tối 13-3-2005, cảnh sát ĐL ập vào kiểm tra lao động bỏ trốn, mấy chục người lao động VN hoảng sợ chạy trốn.
Nhung sợ quá cùng các lao động trốn ra ngoài lan can, chẳng biết chen lấn thế nào mà rơi từ tầng sáu xuống chết ngay tại chỗ. Giọng chị Vân chùng xuống, chị không cầm được nước mắt: “Nó chết hơn ba tháng rồi mà vẫn nằm trong nhà xác của bệnh viện vì phải đợi cảnh sát ĐL khám nghiệm tử thi và làm thủ tục mới lấy đi thiêu được...”.
Tôi tìm đến trại tạm giam các lao động nước ngoài của TP Đài Bắc nằm trên tầng chín của tòa nhà Sở Cảnh sát ngoại vụ Đài Bắc cao 10 tầng. Hôm tôi đến, trại đang tạm giữ 28 lao động VN, trong có có 20 lao động nữ, người bị tạm giữ lâu nhất là 6 tháng và ít nhất cũng một tuần. Nhìn từ bên ngoài, sau cửa sắt có các song sắt to đùng và một lớp cửa kính khu tạm giam được phân chia rõ rệt hai bên nam và nữ.
Tôi theo ông Hoàng, cán bộ cảnh sát trại tạm giam, xuống phòng thẩm vấn hai lao động bỏ trốn ở tầng 8. Họ được mặc quần áo bình thường và khoác thêm một cái áo màu vàng có dòng chữ màu xanh ghi “Trại tạm giam lao động nước ngoài”.
Cô gái tên Trần Thị Tr., 23 tuổi, quê xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, sang từ cuối tháng 12-2004, làm được ba tháng thì bỏ ra ngoài. Anh thanh niên tên Phạm Văn Ch., 25 tuổi, quê xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Tây. Ch. cho biết: “Em trốn ra ngoài vì lương trong nhà máy trả quá ít, công ty môi giới chèn ép chi thêm các khoản chi phí rất vô lý mà công việc lại nặng nhọc nên không chỉ có em mà rất nhiều người đã bỏ trốn, lương làm chui bên ngoài không cao, khoảng 15.000 đài tệ, nhưng được cái không bị trừ chi phí...”. Cô gái nói: “Em làm giúp việc nhà, vất vả mà chủ lại hay đánh đập, hành hạ nên em bỏ trốn...”.
Điều ngạc nhiên là cả hai đều không biết một địa chỉ nào của cơ quan quản lý lao động VN ở ĐL và ngay sau khi “đào thoát” đã có hẳn một “đường dây” lo cho chỗ làm khác...
---------------
* Kỳ sau: Danh dự của người làm thuê

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận