
Võ thuật của phái Võ Đang là một trong những yếu tố bị phóng đại nhất trong truyện Kim Dung - Ảnh: XN
Trong thế giới tiểu thuyết võ hiệp của cố văn hào Kim Dung, võ công không chỉ là kỹ thuật chiến đấu mà còn là biểu tượng văn hóa.
"Lấy nhu thắng cương", "nội lực", hay "thần công hộ thể" là những biểu tượng võ thuật thường xuất hiện nhất, và cũng mang tính phóng đại nhiều nhất.
Trong số đó, Thái cực quyền, Dịch cân kinh và Thiết bố sam là ba ví dụ tiêu biểu nhất.
Thái cực quyền
Đầu tiên là Thái cực quyền, môn võ nổi tiếng nhất trong nhóm nội gia quyền Trung Hoa. Nhiều tài liệu học thuật cho rằng hệ thống Thái cực quyền hiện đại được định hình rõ rệt từ dòng họ Trần tại làng Trần Gia Câu, tỉnh Hà Nam vào khoảng thế kỷ 17, sau đó phát triển thành các nhánh Trần, Dương, Ngô, Vũ và Tôn.
Trên thực tế, đây là môn quyền thuật kết hợp kỹ thuật chiến đấu với triết lý âm dương, chú trọng điều thân, điều tức, giữ trục cơ thể, chuyển trọng tâm và mượn lực đối phương để phản đòn. Những bài tập đẩy tay giúp người tập cảm nhận hướng lực, phá thăng bằng và tạo thời cơ phản công.
Nhưng bước vào tiểu thuyết Kim Dung, Thái cực quyền trở thành thứ võ học gần như vô địch. Trong Ỷ thiên đồ long ký, nhân vật Trương Tam Phong được xây dựng như đại tông sư sáng tạo Thái cực quyền và Thái cực kiếm, có thể dùng nhu thắng cương đến mức hóa giải hầu hết tuyệt kỹ thiên hạ.
Các cảnh giao đấu khiến công chúng dễ hình dung rằng chỉ cần luyện Thái cực là người già yếu cũng đủ thắng mọi đối thủ mạnh hơn.
Giới nghiên cứu võ thuật hiện đại nhìn nhận khác. Võ sư - học giả Adam Hsu Adam Hsu từng nhận xét rằng giá trị lớn nhất của Thái cực quyền nằm ở cơ chế thân pháp và yếu tố rèn luyện tinh thần. Nói đơn giản là dưỡng sinh.
Tất nhiên, từ dưỡng sinh đến võ thuật chiến đấu là một khoảng cách rất lớn.
Dịch cân kinh
Nếu Thái cực quyền là võ công bị thần thánh hóa theo hướng nội gia, Dịch cân kinh lại là trường hợp bị huyền bí hóa thành bí kíp tối thượng.

Dịch cân kinh đơn giản chỉ là phương pháp dưỡng sinh - Ảnh: C.N
Dịch cân kinh thường được nhắc đến như một bộ công pháp nổi tiếng gắn với truyền thuyết Bồ Đề Đạt Ma và Thiếu Lâm Tự.
Tuy nhiên, giới sử học cho rằng nhiều bản văn lưu truyền ngày nay xuất hiện khá muộn, có khả năng vào thời Minh - Thanh, chứ không thể xác nhận trực tiếp từ thời Đạt Ma.
Dịch cân kinh thường được xếp vào nhóm khí công hoặc dưỡng sinh, chú trọng kéo giãn gân cốt, điều hòa hơi thở, cải thiện tuần hoàn và sức bền cơ thể.
Theo nhà nghiên cứu Meir Shahar, tác giả công trình về lịch sử võ tăng Thiếu Lâm, nhiều truyền thuyết gắn với Thiếu Lâm hình thành qua quá trình pha trộn giữa tôn giáo, dân gian và văn học hơn là sử liệu thuần túy.
Tức rất nhiều môn võ công được "gán mác" Thiếu Lâm, nhưng thực tế lại không phải vậy. "Dịch cân kinh" trở nên nổi tiếng nhờ được đưa vào tiểu thuyết Kim Dung.
Thiết bố sam
Tiếp đến là Thiết bố sam, môn võ đại biểu cho nhóm ngạnh công nổi tiếng trong võ học Trung Hoa.

Các môn ngạnh công đời thực của Thiếu Lâm chỉ dừng ở mức chặt gạch - Ảnh: SOHU
Đây là phương pháp rèn thân thể thông qua kiểm soát hơi thở, tăng cường cơ trung tâm, tập siết thân và thích nghi dần với va đập. Một số dòng kung fu miền Nam và hệ khí công cứng dùng phương pháp này để nâng khả năng chịu đòn, bảo vệ vùng bụng, ngực và sườn.
Các màn biểu diễn như cho người khác đấm bụng, dùng gậy nện người hay nằm trên vật cứng xuất phát từ nền tảng luyện tập lâu năm, kỹ thuật căng cơ và kiểm soát tâm lý.
Có rất nhiều môn "thần công hộ thể" trong tiểu thuyết Kim Dung, từ Kim cương bất hoại, Kim Chung Tráo cho đến Cửu dương công, và Thiết bố sam thường là môn võ đại biểu cho nhóm này.
3 môn võ kể trên là những gì thường thấy nhất ở tiểu thuyết Kim Dung, đại biểu cho đạo lý dĩ nhu chế cương của Đạo gia, bí pháp ngạnh công của võ công Phật môn, và sự huyền hoặc của nội công trong võ thuật Trung Nguyên.
Võ thuật Trung Hoa bác đại tinh thâm, một phần là nhờ vào ngòi bút quá tài tình của cố văn hào Kim Dung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận