
Ba tôi cúng ông bà trước bàn thờ có lư đồng trăm năm tổ tiên truyền lại - Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC
1. Nhà nghèo, ba má tôi lại đông con, mỗi tối tôi phải xuống nhà ông bà nội ngủ "ké" vì quá chật chội. Hồi đó nhà nội cũng như nhà ba má tôi vẫn chưa có điện, còn thắp sáng bằng đèn dầu.
Cái giường tôi ngủ đối diện giường nội chỉ vài bước chân. Để tôi bớt sợ bóng tối vì ngủ một mình, nội thường kể chuyện rồi đọc thơ cho tôi nghe.
Nội thường hay kể tôi nghe những câu chuyện đời xửa đời xưa, những tấm gương, nhân vật hiếu đạo với cha mẹ, những câu chuyện làm người.
Đặc biệt nội hay đọc những vần thơ Truyện Kiều, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga… Vừa kể chuyện vừa đọc thơ, nội vừa giải thích cho tôi hiểu. Tôi dần mê tít những câu chuyện hiếu đạo, những vần thơ nội đọc vào mỗi đêm khuya vắng.
Tôi thích mảnh vườn nội trồng rất nhiều loại cây ăn trái như xoài, ổi, mận, bưởi, bòng, cam, vú sữa, na... Dù đã lớn tuổi, nội tôi vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông thường trèo lên những cây xoài, cây mận thân cao to để hái quả bán cho người ta mang ra chợ hoặc hái cho con cháu như mấy chị em tôi ăn mỗi ngày.
Hồi đó nhà nội cũng nghèo khó nhưng "đỡ" hơn nhà ba má tôi. Mái nhà ba gian của nội được làm bằng ngói, vững chắc hơn.
Tuy nhiên bên trong ngôi nhà của nội cũng trống trơn, chẳng có thứ gì đáng giá, chỉ bộ lư đồng nặng trình trịch, sáng bóng với nhiều họa tiết đẹp ở giữa bàn thờ ông bà tổ tiên.

Nội đã mất gần 30 năm nhưng con cháu vẫn gìn giữ cây gậy tre của nội trong gian thờ tổ tiên - Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC
2. Thú thật, mỗi lần xuống nhà nội tôi rất thích đứng trước bàn thờ tổ tiên, ngắm nhìn bộ lư đồng với nhiều họa tiết cánh hoa sen rất đẹp mắt. Trong đêm tối, dưới ánh đèn dầu le lói, bộ lư đồng trên bàn thờ dường như đẹp hơn và linh thiêng hơn.
Tôi chỉ dám đứng xa để nhìn chứ đâu dám chạm tay vào sờ vì sợ ông bà tổ tiên quở trách. Tôi rất thích nhìn hình ảnh con vật ngồi chễm chệ với dáng hình oai phong, lẫm liệt trên chiếc lư đồng.
Tôi thắc mắc không biết con gì, nội bảo đó là con kỳ lân thường được người ta chế tác trong các bộ lư đồng thờ cúng trên bàn thờ tổ tiên. Đó là hình ảnh linh vật tượng trưng cho sức mạnh và sự linh thiêng.
Nội kể tôi nghe bộ lư đồng này là tài sản, kỷ vật vô cùng linh thiêng và quý giá của ông bà cố tôi (cha mẹ của ông nội) để lại và có tuổi đời cả trăm năm. Nội bảo bộ lư đồng được làm bằng đồng thật chứ không phải đồng pha thiếc như người ta làm bây giờ để bán, vì vậy mà nó rất nặng và khi gõ vào phát ra âm thanh rất vang.
Nội kể rằng hồi đó nhà ông bà cố tôi cũng nghèo khó. Để mua được bộ lư đồng này ông bà cố phải bán nhiều giạ lúa mới mới đủ tiền mua để thờ cúng tổ tiên.
Chiến tranh, chạy giặc giã, rồi nhà cháy nhưng ông bà cố rồi đến đời ông bà nội tôi vẫn quyết giữ cho bằng được bộ lư đồng quý giá. Trước khi qua đời, ông bà cố còn dặn dò nội phải giữ gìn bộ lư đồng thật kỹ để truyền lại cho con cháu mai sau tiếp tục lòng hiếu đạo, thờ cúng tổ tiên.
Những năm 1990, nội tôi cũng đã ngoài 80 tuổi. Tuổi già sức yếu, nội lại gọi ba tôi xuống để dặn dò giao lại căn nhà ba gian thờ tổ tiên cùng bộ lư đồng thờ cúng.
Trước khi qua đời, nội còn nhắn nhủ ba má tôi làm gì thì làm cũng cố gắng gìn giữ cho được bộ lư đồng là kỷ vật thiêng liêng của ông bà cố, của nội để sau này truyền lại cho con cháu tiếp tục thờ cúng tổ tiên.
Kể từ khi được ông bà nội giao lại căn nhà ba gian và bộ lư đồng thờ cúng, ba má tôi luôn nâng niu như báu vật ông bà tổ tiên truyền lại. Ba gìn giữ rất cẩn thận vì sợ bị mất cắp. Ba kể tôi nghe cái thời còn nghèo đói, có người hàng xóm khá giả nhã ý muốn mua lại bộ lư đồng nhưng ba tôi kiên quyết từ chối.
Ba nói dù có chết đói, có đi ăn mày ba cũng không thể nào dám bán bởi đó là kỷ vật linh thiêng của tổ tiên truyền đời cho con cháu, mình cần phải gìn giữ để tiếp tục truyền lại cho con cháu mai sau.
Theo thời gian, bộ lư đồng hơn trăm năm tuổi của tổ tiên để lại nhuốm màu thời gian. Thường vào những ngày giỗ ông bà hay dịp Tết Nguyên đán, tôi được ba giao nhiệm vụ vệ sinh nó.
Có lần tôi góp ý ba là mang bộ lư đồng cho người ta đánh bóng lại đẹp hơn, sáng bóng hơn nhưng ba kiên quyết từ chối vì sợ người ta sẽ đánh tráo khi thấy bộ lư đồng tổ tiên để lại được làm bằng thứ đồng quý giá chứ không pha tạp như bây giờ.
Tôi vâng lời ba, vì tôi biết tính ba cẩn thận. Với ba, để bộ lư đồng sáng bóng chỉ cần lấy tro bếp pha với bột giặt rồi dùng vải mịn chà thật kỹ lưỡng là sẽ sáng đẹp hơn. Mấy mươi năm qua ba vẫn "chung thủy" với cách làm này và coi đó như việc bảo quản bộ lư đồng thiêng liêng của ông bà tổ tiên để lại.
Thú thật, dù ngày còn nhỏ hay đã đứng tuổi như bây giờ, tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc ấm áp, thiêng liêng khi nhìn bộ lư đồng bóng sáng trên bàn thờ cũng như nhìn hình dáng ba trang trọng thắp nhang cúng bái ông bà tổ tiên. Đó là lòng hiếu đạo mà nhà tôi đã bao đời truyền nối…
3Đặc biệt, gia đình tôi còn có một kỷ vật thân thương khác là chiếc gậy tre của nội được gìn giữ tới nay đã nhiều năm kể từ khi nội qua đời.
Tôi nhớ thập niên 1990 nội tôi già yếu, việc đi lại trở nên khó khăn, chậm chạp nên anh ba tôi mới ra bụi tre gần nhà chặt một cây để làm gậy cho nội chống đi lại an toàn hơn.
Hì hục chuốt tre xong, anh ba còn dùng sơn màu đen để sơn gậy cho nội bền chắc hơn. Làm xong anh ba mang xuống trao cho nội khiến nội rất xúc động. Kể từ ngày có cây gậy, chuyện đi lại trở nên dễ dàng hơn. Tôi nhớ nội có thể chống gậy đi bộ một vài cây số để về quê hoặc đi ăn giỗ khi bà con mời.
Năm 1997, đúng vào ngày rằm tháng giêng (Tết nguyên tiêu), nội ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản như giấc ngủ.
Gần 30 năm trôi qua kể từ ngày nội mất, cây gậy tre, kỷ vật của nội vẫn còn được ba má tôi và con cháu gìn giữ trang trọng trong gian phòng thờ ông bà tổ tiên và xem đó như là một kỷ vật thân thương để nhắc nhớ con cháu về nội mình.
Cảm ơn nội, cảm ơn ba bởi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào nội, ba má vẫn kiên quyết gìn giữ những kỷ vật vô giá này, đó chính là gìn giữ những giá trị tinh thần, nhân văn, truyền thống, đạo đức của một gia đình, gia phả để cho con cháu mãi trân quý, nêu gương.
Bộ lư đồng hơn trăm năm đã nhuốm màu thời gian của tổ tiên để lại cùng cây gậy tre của nội cũng gần 40 năm vẫn còn được ba má chúng tôi, rồi đến đời chúng tôi và con cháu sau này trân trọng gìn giữ để nhắc nhớ về nguồn cội, về lòng hiếu đạo.
Và chắc chắn một điều rằng dù thời cuộc có vật đổi sao dời thì những kỷ vật thiêng liêng và thân thương ấy sẽ mãi được gia đình tôi tiếp nối truyền đời.
Những ngày giỗ ông bà, chúng tôi sẽ thắp nhang lên bàn thờ và dặn dò con cháu mình rằng cây có cội, sông có nguồn, con người có tổ tiên…
**************
Không có nhiều, chỉ gần 20 triệu đồng nhưng đó là toàn bộ gia tài bà Năm để lại cho con cháu. Ngày mất, bà chỉ kịp dặn dò: "Đứa nào kẹt tiền cứ lấy xài, anh em ráng đùm bọc nhau mà sống"…
>> Kỳ tới: "Gia tài" nội để lại cho con cháu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận