03/11/2025 07:43 GMT+7

Những chiêu thức kung fu trứ danh nhưng vô dụng trong thực chiến

Rất nhiều những chiêu thức kung fu mang đậm chất điện ảnh, giàu tính biểu diễn, nhưng lại không có đất dụng võ khi bước lên sàn đấu chuyên nghiệp.

Những chiêu thức kung fu trứ danh nhưng vô dụng trong thực chiến - Ảnh 1.

Nhiều chiêu thức kung fu trứ danh nhưng vô dụng trong thực chiến - Ảnh: CN

Các chuyên gia võ thuật phương Tây từng bỏ nhiều thời gian nghiên cứu về kung fu như Benjamin Judkins, Paul Bowman chỉ ra các chiêu thức trứ danh, đẹp mắt nhưng lại không mang tính thực chiến.

Điểm huyệt có thật nhưng không để giao đấu

Điểm huyệt (còn gọi là điểm mạch) vốn được miêu tả nhiều trong các tiểu thuyết võ hiệp và phim ảnh Hong Kong. 

Kỹ thuật này được cho là dựa trên hệ thống “kinh lạc” của y học cổ truyền, cho phép chế ngự đối thủ bằng một cú chạm vào những vị trí được cho là “nút thần kinh”. 

Một số môn phái cổ như Vịnh Xuân hay Hồng Gia quyền từng lồng ghép khái niệm đánh vào “huyệt đạo” như một kỹ năng nâng cao. 

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đến nay chưa có tài liệu khoa học chứng minh hệ thống huyệt đạo hoạt động như mô tả trong võ thuật cổ điển. 

kung fu - Ảnh 2.

Điểm huyệt có thật, nhưng không có giá trị võ thuật - Ảnh: CN

Tiến sĩ Paul Taylor, giảng viên võ thuật truyền thống tại Đại học Birmingham (Anh), khẳng định trong bài phỏng vấn với tạp chí Journal of Martial Studies năm 2020 rằng “ý tưởng dùng một cú chạm nhẹ để khóa cứng cơ bắp là không khả thi về mặt sinh lý”.

Trong thực chiến, cơ thể đối thủ luôn di động, căng cơ, xoay chuyển và phản kháng liên tục. Để đánh trúng một điểm nhỏ trên cơ thể đang di chuyển và chịu lớp quần áo bảo vệ gần như bất khả thi, đặc biệt trong trạng thái adrenaline cao. 

Huấn luyện viên MMA người Mỹ Stephen Koepfer, chuyên về combatives, nhấn mạnh: “Nếu thứ đó hiệu quả, chúng tôi đã thấy nó trong thi đấu nhà nghề, nơi mọi kỹ thuật tối ưu đều được khai thác”. 

Theo thống kê của các hiệp hội võ tổng hợp, chưa từng có võ sĩ chuyên nghiệp nào sử dụng kỹ thuật tương tự điểm huyệt để kết thúc trận đấu. Do thiếu cơ sở cơ học, chịu ảnh hưởng nặng văn học lẫn điện ảnh, điểm huyệt ngày càng bị xem là huyền thoại võ thuật hơn là công cụ tự vệ thực tế.

Phi cước, chỉ đẹp trên phim

Phi cước (nhóm kỹ thuật đá bay, đá xoay tung người, hay bay người dùng chân kẹp cổ) là chiêu thức khiến khán giả choáng ngợp, đặc biệt ở các môn phái ảnh hưởng sân khấu như Thiếu Lâm quyền biểu diễn, wushu hiện đại hoặc taekwondo biểu diễn. 

Nguồn gốc của nó đến từ truyền thống võ diễn trong đình, chùa và sau này phát triển mạnh khi điện ảnh Hong Kong phát triển những năm 1970-1980. 

Tuy đẹp mắt, phi cước bộc lộ nhiều nhược điểm kỹ thuật trong điều kiện chiến đấu thực tế. Khi bật nhảy, trọng tâm người thực hiện bị treo lơ lửng, mất khả năng phản ứng và phòng thủ; nếu trượt mục tiêu, khả năng tiếp đất xấu có thể khiến người ra đòn tự chấn thương.

kung fu - Ảnh 3.

Phi cước xuất hiện thường xuyên trên phim ảnh - Ảnh: XN

Huấn luyện viên muay Thái Thái Lan Somchai Prajak, trong hội thảo Combat Reality Conference 2022 tại Singapore, phân tích rằng “một kỹ thuật có thể mất nửa giây bật nhảy nhưng chỉ cần 0,1 giây để bị đối thủ đấm thẳng vào tâm mặt”. 

Trong không gian chật hẹp như quán bar, cầu thang, hoặc đường phố đông người, phi cước gần như không có không gian để triển khai. 

Đòn đá nhảy cũng yêu cầu quần áo linh hoạt; quần jeans hoặc giày da khiến biên độ cử động hạ thấp rõ rệt. Nghiên cứu của International Journal of Applied Combat năm 2019 cho biết hơn 78% trường hợp sử dụng phi cước trong huấn luyện đôi khi dẫn đến chấn thương bàn chân hoặc đầu gối do tiếp đất sai. 

Vì rủi ro cao, biên độ lớn, dễ bị phản đòn, phi cước ngày nay chủ yếu còn tồn tại trong biểu diễn thể thao và điện ảnh hơn là tự vệ đường phố.

Liên hoàn cước, sơ hở đầy mình

Liên hoàn cước là hình ảnh quen thuộc trong các phái Nam quyền, Hồng Gia quyền hay trên sân khấu wushu, nơi võ sinh tung ra các chuỗi đá liên tục với tốc độ cao. Kỹ thuật này trở nên nổi tiếng nhờ phim võ thuật Hong Kong thập niên 1970-1990, giúp thân người võ sĩ gần như “bay” trên không để tạo hiệu ứng thị giác.

Tuy nhiên, trong đối kháng hiện đại, các chuỗi đá liên tiếp bị đánh giá thấp do rủi ro cao. Khi một võ sĩ đá liên tục, mặt phẳng trụ bị thu hẹp, trọng tâm lệch và thời gian hồi phục kéo dài.

Những chiêu thức kung fu trứ danh nhưng vô dụng trong thực chiến - Ảnh 5.

Liên hoàn cước được tập luyện nhiều trong các võ phái kung fu - Ảnh: CP

Theo phân tích kỹ thuật của huấn luyện viên muay Thái John Wayne Parr, được SCMP phỏng vấn năm 2021, “những chuỗi đá dài khiến võ sĩ mở sườn, mất thăng bằng và để lộ nhịp phản đòn”. 

Phân tích dữ liệu video trận đấu của Glory Kickboxing và ONE Championship do trang Bloody Elbow thực hiện năm 2020 cũng cho thấy phần lớn các pha knock-out bằng đá đến từ đòn đơn, chính xác, tốc độ cao - thay vì chuỗi đá kéo dài.

Lý do nằm ở cơ chế thần kinh: càng nhiều động tác, càng dễ sai lệch biên độ và giảm sức mạnh. Đồng thời, đối thủ trên võ đài được huấn luyện đọc nhịp rất nhanh; chỉ cần một cú đá hụt, võ sĩ liên hoàn cước dễ lập tức bị quét trụ hoặc ôm siết. 

Vì vậy, liên hoàn cước không được xem là nền tảng chiến thuật mà chỉ mang tính biểu diễn, hoặc dùng như đòn bất ngờ ở những thời điểm hiếm hoi. Trong tự vệ đường phố, nơi mặt bằng gồ ghề và không có không gian xoay người, hiệu quả của liên hoàn cước càng bị giảm mạnh.

Chưởng pháp, vô dụng khi không tồn tại nội lực

Chưởng pháp xuất hiện xuyên suốt trong nhiều phái kung fu truyền thống như Bát quái chưởng, Nam quyền, Thái cực. 

Trong tiểu thuyết và phim ảnh võ hiệp, chưởng pháp thường được xem là phương thức tấn công mãnh liệt nhất, phán tán nội lực hùng hậu nhất. Tất nhiên, vì "nội lực" hầu như không tồn tại trong thực tế, sức công kích của chưởng pháp vì vậy cũng chỉ là giai thoại.

kung fu - Ảnh 5.

Chưởng pháp chỉ hùng mạnh trong tiểu thuyết và phim ảnh võ hiệp - Ảnh: SC

Chưởng pháp không hoàn toàn vô dụng. Trong bối cảnh tự vệ không găng, đây là kỹ thuật có lợi. Theo kết quả phân tích chấn thương của bác sĩ võ thuật Michael Kelly trên Combat Sports Medicine (2016), đấm bằng nắm tay dễ gây chấn thương xương bàn tay (“boxer’s fracture”), nhất là với người thiếu luyện tập. 

Đánh bằng gốc lòng bàn tay giảm nguy cơ này và vẫn tạo được lực đáng kể lên hàm dưới hoặc xương ức. Chưởng vì vậy khá phù hợp khi để đối luyện, giảm sát thương.

Tuy vậy, trên võ đài hiện đại, găng tay dày và chiến thuật đánh điểm khiến cú đấm có ưu thế hơn. Đấm tập trung lực lên diện tích nhỏ, dễ gây knock-out và tận dụng tốt hơn chuyển động xoay hông. 

Huấn luyện viên Greg Jackson (Mỹ), trong buổi phỏng vấn ESPN 2015, nhận xét: “Trong thi đấu, cú đấm là lựa chọn có tỉ lệ thành công cao hơn vì cơ chế tính điểm và thiết bị bảo hộ”. Đây là lý do chưởng ít xuất hiện trong MMA, kickboxing hay boxing.

Những chiêu thức kung fu trứ danh nhưng vô dụng trong thực chiến - Ảnh 6.Vì sao kung fu thất bại khi cố bước lên võ đài chuyên nghiệp?

Trong hơn 2 thập niên qua, Trung Quốc từng đặt tham vọng đưa võ thuật truyền thống, thường được gọi là kung fu, lên võ đài chuyên nghiệp, cạnh tranh với các đấu trường quốc tế như UFC hay K-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất