Thứ 6, ngày 3 tháng 4 năm 2020

"Nhiều ca sĩ VN không được đào tạo về âm nhạc"

14/09/2013 19:48 GMT+7

TTO - Đó là nhận định của tiến sĩ Paul Weinig - viện trưởng Viện Goethe tại TP.HCM - trong cuộc trao đổi ngắn với Tuổi Trẻ xung quanh những tranh luận gần đây trong làng nhạc.

Phải truyền tải được cho người nghe bạn đang hát gìÔng viện trưởng với người trẻ Sài Gòn

z96xE8Lc.jpgPhóng to
Tiến sĩ Paul Weinig

Mở đầu cuộc trao đổi, tiến sĩ Paul Weinig nhận định:

- Tôi thấy rất đáng tiếc là trẻ em và những người trẻ hầu như không được học nhạc ở trường học và chỉ có thể cảm nhận âm nhạc thông qua những gì họ nghe thấy hằng ngày. Họ không có cơ hội tìm hiểu và hiểu được những cấu trúc âm nhạc phức tạp để có thể phát triển được tư duy và tâm hồn âm nhạc trong đầu. Đây cũng là lý do họ khó có thể sáng tạo trong lĩnh vực này.

* Thưa ông, với vai trò là viện trưởng Viện Goethe tại TP.HCM, ông đã tham gia rất nhiều sự kiện văn hóa tại TP.HCM, trong đó có các sự kiện âm nhạc. Ông có nhận định chung gì về nền âm nhạc hiện nay của Việt Nam?

- Có rất nhiều thể loại nhạc giải trí ở Việt Nam như: pop, hip hop hay karaoke và mọi người đều thích hát. Nhiều người trong số ca sĩ rất có năng khiếu nhưng do họ không được đào tạo về âm nhạc nên họ chỉ có thể hát nhạc giải trí.

Nhạc jazz và cổ điển có rất ít, nhưng điều này cũng dễ hiểu vì những thể loại này đòi hỏi các ca sĩ phải có kỹ năng rất cao và phải được đào tạo bài bản.

Tôi thấy rằng trong trường học ở Việt Nam cần phải tăng cường giảng dạy những môn học như âm nhạc và nghệ thuật để nâng cao tiềm năng cho học sinh.

* Cá nhân ông có đặc biệt yêu thích một thể loại âm nhạc, một tác giả hay một ca sĩ cụ thể nào của Việt Nam không?

- Cá nhân tôi yêu thích nhạc jazz và ông Trần Mạnh Tuấn là người tôi thích nhất ở Việt Nam. Theo tôi, ông ấy cũng là người chơi nhạc jazz hay nhất ở Việt Nam hiện nay. Ông ấy có khả năng sáng tạo và biết cách kết hợp âm nhạc truyền thống của Việt Nam với những sáng tác mang phong cách nhạc jazz, đây là một nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế.

* Khi giới thiệu các sự kiện âm nhạc Đức tại Việt Nam, Viện Goethe thường chú trọng đến các thể loại nhạc mới, mang tính đương đại với nhiều sáng tạo đặc biệt hoặc nhạc cổ điển. Vì sao thưa ông?

"Nhiều người Việt Nam cho rằng nhạc hay là nhạc được mở to. Điều này hoàn toàn sai lầm. Phần lớn những âm nhạc ồn ào hay nhạc karaoke là nhạc dở. Khi nhạc được mở quá to ở tất cả các sự kiện về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới thính giác. Nhiều người trẻ tuổi có thể sẽ mất khả năng cảm nhận được những cấu trúc âm nhạc phức tạp. Điều này thật đáng tiếc".

(Tiến sĩ Paul Weinig - viện trưởng Viện Goethe tại TP.HCM)

- Nước Đức nổi tiếng với di sản âm nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển rất phổ biến và hầu như thành phố nào cũng có những dàn nhạc giao hưởng cùng những đơn vị đào tạo tuyệt vời.

Ở Việt Nam, mọi người đang thiếu một trải nghiệm cùng nhau chơi nhạc ở đẳng cấp cao. Một phần của sự hấp dẫn ở thể loại đỉnh cao này là sự phối hợp ăn ý của các nghệ sĩ sẽ được chuyển tải đến khán thính giả, và chỉ những dàn nhạc nổi tiếng có thể làm được điều này.

Tôi muốn tạo ra cơ hội để khán thính giả Sài Gòn có thể thưởng thức những điều này. Tôi cũng hi vọng thông qua những buổi biểu diễn này có thể truyền cảm hứng đến những người trẻ tuổi. Một điều tôi muốn nhấn mạnh là âm nhạc cổ điển có thể mang lại cho khán giả khả năng tưởng tượng phong phú, những thế giới mới được hình thành trong đầu, điều mà nhạc pop không làm được.

* Vậy theo ông, các ca sĩ, nghệ sĩ làm việc trong lĩnh vực âm nhạc tại Việt Nam nên đi theo hướng nào để vừa bắt kịp được xu hướng của thế giới, vừa giữ được bản sắc của mình và thu hút được cả khán giả trong lẫn ngoài nước?

- Tôi tin rằng ở nước ngoài thì nhạc pop của Việt Nam sẽ không thành công. Rào cản lớn nhất là ngôn ngữ. Không nhiều người trên thế giới hiểu tiếng Việt.

Trình độ tiếng Anh của phần lớn ca sĩ Việt Nam cũng hạn chế để có thể gặt hái được thành công tại đấu trường quốc tế. Một cản trở nữa là các ca sĩ nhạc pop của Việt Nam thông thường không sáng tác những ca khúc cho riêng mình mà chỉ hát lại những sáng tác của người khác, như vậy khó có thể thành công ở nước ngoài. Ngoài ra họ còn thiếu những nền tảng âm nhạc trên lý thuyết và thực hành bởi họ không được đào tạo âm nhạc căn bản. Họ không có hiểu biết về lịch sử và những danh mục âm nhạc trên thế giới.

Cuối cùng tôi muốn nói để có thể nghe và cảm nhận được nhạc cổ điển, nhạc jazz hay pop, người ta cần có những hiểu biết nhất định và cần phải nghe nhiều.

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận