14/10/2010 11:02 GMT+7

Nhật ký mặt đất gửi cha

CẢNH TOÀN dịch
CẢNH TOÀN dịch

TTO - Chú thợ mỏ Omar Reygadas, 56 tuổi và cả cuộc đời gắn bó với nghề cuối cùng cũng đã được thấy ánh sáng mặt trời sau hơn hai tháng dài kẹt trong lòng đất.

tFf7a0hI.jpgPhóng to

Người thợ mỏ Omar Reygadas, ông là người thứ 17 được giải cứu - Ảnh: AP

SDDDdRzo.jpgPhóng to

Ngay sau khi lên mặt đất, điều đầu tiên mà ông Omar Reygadas làm là ôm chầm người con của mình - Ảnh: AP

Điều đầu tiên mà ông làm sau khi thoát lên mặt đất là ôm chầm người con trai Omar. Các con Ximena, Omar và Marcela của ông đã viết nhật ký đều đặn kể từ khi hay tin cha mình vẫn còn cơ hội cứu sống.

Dưới đây là một phần nhật ký của ba người con viết từ mặt đất dành cho cha:

13-10

Marcela: Khi thấy cha được cứu, tôi nhớ ngay đến người mẹ quá cố của mình, mẹ đã mất cách đây tám năm rồi. Đây là thời khắc mà tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phục với mẹ. Giá mà mẹ có ở bên chúng tôi lúc này thì mọi chuyện còn tuyệt vời hơn.

Bây giờ chúng tôi phải ngồi chờ cha mình thoát khỏi lòng đất để được nói chuyện với cha. Sau đó cha sẽ được chuyển tới chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Copiapo trong vài ngày trước khi chính thức được về nhà. Lúc đó chúng tôi mới quyết định sẽ tổ chức ăn mừng như thế nào.

Cậu em trai nhỏ Omar được chọn là người đầu tiên ra hiện trường chào mừng ông. Chúng tôi đã thấy em trên màn hình ti vi tại trại Hy Vọng. Lúc đó chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau và hét lên sung sướng, đó là một khoảnh khắc hạnh phúc không thể nào quên.

Thật may mắn làm sao khi cha trông vẫn khỏe. Mặc dù các bác sĩ mới biết sức khỏe hiện tại của cha thế nào, nhưng tôi tin ông vẫn khỏe mạnh. Cha trông có vẻ nhợt nhạt một tí do đã phải ở dưới lòng đất khá lâu. Em trai tôi nghẹn ngào nên không nói được gì lúc gặp cha, nhưng em đã đưa ông chiếc cờ của Colo Colo là đội bóng mà cha yêu thích. Đó là những gì chúng tôi chỉ có thể làm vào lúc đó.

Chúng tôi không gặp ngài tổng thống vì ngay sau đó ông đã đến bệnh viện cùng tổng thống Bolivia để xem xét tình hình các thợ mỏ. Em trai tôi đi cùng đệ nhất phu nhân và thậm chí cậu đã quay hình lại bà bằng máy quay phim riêng của chúng tôi. Trước đó phu nhân cũng đã gặp chúng tôi trong quán ăn trưa.

Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn cả thế giới vì điều này.

12-10

H4IbGofX.jpgPhóng to

Con trai Omar của ông Omar Reygadas - Ảnh: BBC

Omar: Cảm giác của chúng tôi lúc này là vừa hi vọng tích cực nhưng cũng có những lo âu. Mặc dù lo âu nhiều nhưng chúng tôi tự nhủ rằng phải giữ bình tĩnh chờ đến phút quyết định là cha tôi đã được giải thoát. Tôi sẽ là người duy nhất được ra đón cha. Tôi sẽ chờ cha bên lối thoát và sẽ là người đầu tiên ông nhìn thấy khi cánh cửa khoang cứu hộ mở ra.

Tôi có rất nhiều điều để nói với cha, rằng tôi thương ông ấy và tôi rất nhớ ông. Nhưng có lẽ lúc đó tôi sẽ chẳng nghĩ được gì cả và ai biết được tôi sẽ nói điều gì. Nhưng cũng có thể tôi sẽ không nói gì cả mà chỉ đơn giản là ôm chầm lấy cha.

Tất cả những gì tôi muốn là được nhìn thấy ông đứng ngay trước mặt tôi vào lúc đó. Sau tất cả những gì đã xảy ra mà cha phải chịu đựng, chúng tôi không biết được điều gì đã diễn ra với cha, cho nên phút giây đoàn tụ sẽ là khoảng khắc đẹp và tuyệt diệu nhất.

Tôi làm việc trong ngành truyền thông và thấy rất ấm lòng vì sự xuất hiện của cánh báo giới. Tất cả những đồng nghiệp của tôi ở đây đang làm rất tốt công việc của mình. Họ đến đây vì đây là một sự kiện lịch sử và thu hút sự chú ý của cả thế giới.

11-10

Ximena: Cha tôi đang rất lo lắng, cha biết khoảnh khắc hạnh phúc, rất hạnh phúc đang đến gần và cha cũng đã nhớ chúng tôi rất nhiều ở dưới đó.

Hơn một tuần qua, chúng tôi đã nói với ông rằng ông đã lại trở thành một ông cố ngoại tuyệt vời. Con gái lớn của tôi có bầu em bé. Cha đã rất vui mừng khi ông nhìn thấy con gái tôi và bụng bầu của nó.

ycjjbKms.jpgPhóng to
Ông Omar Reygadas ôm chầm người con của mình - Ảnh: AP

Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại trại cho đến khi nào cả 33 người đều được giải cứu. Tôi đã xin nghỉ việc một tuần và bây giờ tôi có thể vào chăm sóc ông trong bệnh viện. Tôi nghĩ những người thợ mỏ đã rất đoàn kết ở dưới đó, không chỉ vì mạng sống của họ dưới địa đạo mà còn quyết tâm chờ đợi cho đến người cuối cùng.

Cha tôi gặp vấn đề về thị giác nhưng giờ ông đã ổn. Ông nói ông sẽ nhường vị trí của mình cho một thợ mỏ trẻ hơn ra trước, nhưng ai ra trước đi chăng nữa thì cũng chẳng vấn đề gì vì cuối cùng mọi người sẽ đều được cứu sống.

Sự lo sợ đang làm tôi héo hon. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng không khóc khi người ta đang cứu cha mình. Tôi muốn ông thấy tôi hoàn toàn tỉnh táo khi gặp ông và ôm ông. Giờ đây tôi phải thật bình tĩnh và phải đợi đến khoảnh khắc kì diệu ấy. Sau đó, chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian để tổ chức buổi tiệc nướng ngoài trời, và ông sẽ được thỏa sức ăn thịt bò và món bơ mà ông yêu thích.

8-10:

Omar: Họ nói rằng giai đoạn giải cứu đang đến gần và tôi cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.

Thật tình thì chúng tôi tin tưởng toàn bộ đội cứu hộ, nhưng chúng tôi lại lo lắng về Mẹ thiên nhiên. Ai mà biết được có xảy ra sạt lở giữa quá trình giải cứu không chứ. Chúng tôi không muốn người thân của mình gặp nguy hiểm khi đang được đưa lên mặt đất. Chúng tôi đang đợi quyết định của đội cứu hộ là có nên đưa người xuống thẳng hầm mỏ hay không.

Quan điểm của những người thân chúng tôi là nên vì chúng tôi muốn tất cả thợ mỏ thoát ra an toàn. Những nhân viên cứu hộ ở đây là người tuyệt vời, họ làm công việc giải cứu, vừa bảo vệ an ninh hiện trường và trấn an cả những người bên dưới và đám đông chờ đợi trên này.

Chúng tôi mong sớm được gặp cha, nhưng chúng tôi không muốn cha nằm trong tốp những người ra đầu tiên, vì những người ra đầu tiên luôn là nhóm có thể đối mặt với nguy cơ lớn nhất.

4-10:

sRwUWj64.jpgPhóng to

Cháu gái Ginella Reygadas, cháu của người con gái của Ximena và gọi ông Omar Reygadas là ông cố ngoại - Ảnh: Reuters

Marcela: Tôi đã nói chuyện với cha vào cuối tuần qua, ông dường như khá vui và đang có tâm trạng tốt hơn so với mọi ngày. Tôi cho rằng ông đã biết mình sắp được giải thoát và sẽ sớm trở về nhà với chúng tôi. Chúng tôi được trò chuyện với ông mỗi cuối tuần trước đó, nhưng cả bốn người chỉ được tổng cộng có tám phút thôi và thật khó khi muốn nói rất nhiều điều chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi đó. Cho nên chúng tôi nói với ông rằng chúng tôi nhớ và yêu ông rất nhiều để động viên ông.

Các nhà tâm lý học đã khuyên chúng tôi không nên nói nhiều về việc giải cứu để tránh gây hoang mang cho cha, nên chúng tôi chỉ nói với ông về những kế hoạch hạnh phúc sau khi gia đình đoàn tụ. Nhưng thực tế là chúng tôi có một chút lo lắng về tình trạng sức khỏe của cha mình. Chính phủ và các nhân viên cứu hộ đã sẵn sàng để đón họ nhưng chúng tôi thì chẳng biết nên chuẩn bị những gì. Chúng tôi chỉ được biết là sau khi cha được cứu thoát sẽ được chở thẳng đến bệnh viện và chúng tôi có thể chăm sóc cha ở đó.

Biến cố kinh hoàng lần này với gia đình tôi đã giúp mỗi thành viên trở nên gần nhau hơn. Chúng tôi bây giờ trân trọng từng khoảng khắc nhỏ trong cuộc sống, như những người hàng xóm hoặc người bạn sẵn sàng giúp đỡ hoặc luôn động viên chúng tôi. Chúng tôi cũng luôn nhớ rằng Chúa đang ở đây với chúng tôi.

Tin bài liên quan:

Điều kỳ diệu ở Chile: toàn bộ 33 thợ mỏ đã lên mặt đấtBạn đọc xúc động với cuộc giải cứu thợ mỏ ChileXem video và hình ảnh Chile cứu 33 thợ mỏNiềm hy vọng của những người mẹ, người vợ các thợ mỏCảm xúc đầu tiên của các thợ mỏ

CẢNH TOÀN dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên