Nhà thơ Hoàng Trần Cương - Ảnh tư liệu
Nhà thơ Trần Đăng Khoa - phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - xác nhận với Tuổi Trẻ Online, nhà thơ Hoàng Trần Cương - hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, tác giả bài thơ nổi tiếng Miền Trung - qua đời chiều 9-4 tại Hà Nội.
Ông mất sau nhiều năm chiến đấu với tai biến và ung thư vòm họng.
Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, là một người con của dải đất miền Trung, thơ của Hoàng Trần Cương như người, rất bộc trực khỏe khoắn, vạm vỡ. Ông cũng có thế mạnh là các bài thơ về quê hương miền Trung, trong đó đáng chú ý nhất là trường ca Trầm tích.
"Hoàng Trần Cương có những bài thơ vạm vỡ, khỏe khoắn. Đặc biệt là những bài viết về quê hương, về sông Lam rất khá. Ông viết thơ về nỗi khổ của người dân miền Trung rất cảm động từ cái nhìn của một người trong cuộc...", Trần Đăng Khoa nhận xét về giọng thơ đặc biệt của Hoàng Trần Cương.
Đọc câu thơ: "Sau một ngày tất bật/Trăng lại treo bình thản trước sân nhà", nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ cảm phục trước đồng nghiệp bởi những câu thơ sâu thẳm trong vẻ ngoài giản dị khiến độc giả khắc ghi.
Nhà văn Thiên Sơn thì đặc biệt đánh giá rất cao tài năng thơ của nhà thơ đồng hương xứ Nghệ - Hoàng Trần Cương.
Tác giả bài thơ Miền Trung qua đời vì trọng bệnh - Ảnh tư liệu
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà văn Thiên Sơn nói Hoàng Trần Cương là tài năng thơ với những vần thơ xù xì, gai góc, đậm chất Nghệ trong từng câu chữ nhưng lại không ồn ào trên thi đàn mà đi thẳng vào lòng người đọc.
Không theo đuổi con đường cách tân thi ca, thơ Hoàng Trần Cương sâu thẳm vào cá tính của xứ sở "chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ/ không ai gieo mọc trắng mặt người". Trong đó, "chỉ với bài thơ Miền Trung, ông đã để lại dáng hình không phai lẫn trong lịch sử văn chương đương đại".
"Đó là những câu thơ gai góc, xù xì mà ẩn chứa bao tâm trạng, có lúc như thô ráp nhưng thần thái và dụng công tựa có bàn tay điêu khắc", nhà văn Thiên Sơn ngợi ca những câu chữ trong chương Miền Trung của trường ca Trầm tích được những người con xứ sở "thắt đáy lưng ong cho tình người đọng mật" đặc biệt thấm thía, yêu thích.
Cùng với tin buồn về nhà thơ Trần Hoàng Cương, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết Hội Nhà văn Việt Nam cũng vừa đột ngột mất đi một hội viên mới - nhà văn dịch giả, đại tá Phạm Thanh Cải.
Ông Phạm Thanh Cải không chỉ là một dịch giả có công lớn trong việc giới thiệu văn học Nga và Campuchia tới độc giả Việt Nam, ông còn là lính vùng 4 hải quân.
Nhà thơ Hoàng Trần Cương sinh năm 1948 ở Nghệ An, thuộc dòng dõi họ Mạc, hậu duệ đời thứ 29 của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, nhưng sinh sống tại Hà Nội từ nhỏ.
Ông được giải A về văn xuôi đề tài lực lượng vũ trang (1970-1972) của Tạp chí Văn nghệ quân đội với ký sự Hạnh phúc hôm nay; Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ (1989-1990) và giải thưởng Văn học nghệ thuật Bộ Quốc phòng (1994-1999), giải thưởng Hồ Xuân Hương (5 năm một lần) của Hội Văn học nghệ thuật Nghệ Tĩnh cho trường ca Trầm tích.
Về bài thơ Miền Trung, nhiều bạn đọc sau này chỉ biết nó là chương cuối cùng, chương số 19 - Miền Trung trong trường ca Trầm tích được trao nhiều giải thưởng văn chương, nhưng thực chất đây là một bài thơ độc lập, đã được tác giả sáng tác trước đó.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, bài thơ Miền Trung đã được tác giả Hoàng Trần Cương sán tác năm 1990.
Đến năm 1996, khi sáng tác trường ca Trầm tích, tác giả mới “bê” bài thơ đã nổi tiếng này vào chương cuối cùng của trường ca Trầm tích. Ông Hoàng Trần Đồng - em trai của nhà thơ Hoàng Trần Cương, cũng xác nhận thông tin này với Tuổi Trẻ Online.
Chương Miền Trung trong trường ca Trầm tích của tác giả Hoàng Trần Cương
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất quê anh một thời ngún lửa
Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
Chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam
Miền Trung
Tấm lưng trần đen sạm
Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm dăng màn
Thoáng bóng giặc núi bửa thành máng súng
Những đứa con văng như mảnh đạn
Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi
Miền Trung
Đã bao đời núi với bể kề đôi
Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ
Nóng hổi như vừa lăn xuống
Theo những tảng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm
Miền Trung
Câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng mặt người
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận