
Máy bay được đưa ra sân bãi để kiểm tra kỹ thuật - Ảnh: B.D.
Chỉ huy Nhà máy A32 cung cấp cho chúng tôi thông tin khá thú vị: hiện Nhà máy A32 có hai tiến sĩ khoa học vừa được tăng cường về từ Quân chủng Phòng không - Không quân. Rất nhiều công trình đã nảy nở và gia tăng mức độ tự chủ trang thiết bị, vật tư từ hai tiến sĩ này.
Ở A32 cũng có những người thợ kỹ thuật vô cùng đặc biệt: họ là nữ nhưng làm công việc như đàn ông.
Đưa người giỏi về A32
Trong hàng ngàn thiết bị vật tư cung cấp cho máy bay tiêm kích của Việt Nam hiện nay, đệm cao su thiết bị oxy là vật tư thường được dùng mỗi lần chiến đấu cơ vào tăng niên hạn, sửa chữa. Giờ đây trên mã sản phẩm này đã thể hiện những thông tin về nơi xuất xứ chính ngay tại Nhà máy A32.
Tiến sĩ Trịnh Văn Minh (40 tuổi) là người đóng góp công sức lớn để ra đời vật tư này. Ông từng là học viên Học viện Kỹ thuật quân sự được cử đi học hai năm kỹ sư thiết bị bay tại Đại học Kỹ thuật tổng hợp Bauman (Matxcơva), sau đó về nhận nhiệm vụ tại trường cũ.
Trước yêu cầu tạo ra đội ngũ chuyên gia bậc cao về hàng không lưỡng dụng, năm 2014 ông Minh được cử đi học nghiên cứu sinh tại Đại học Hàng không Matxcơva.
Ông cho biết đây là quãng thời gian mà ông kết nối được nhiều chuyên gia, bạn bè trong giới học thuật dày dạn kinh nghiệm ở Nga, sau này là hành trang quý báu để làm việc và góp phần tự chủ sản xuất nhiều vật tư quan trọng tại Nhà máy A32.
Năm 2018, vị tiến sĩ hàng không được phân về nhận nhiệm vụ tại A32 và là sĩ quan bậc cao có trình độ tiến sĩ đầu tiên ở nhà máy sửa máy bay này. Đại tá Phạm Bá Nguyên, Giám đốc nhà máy, cho biết dù tự chủ được rất nhiều vật tư nhưng anh em A32 đa phần làm từ kinh nghiệm, tự mày mò và hướng dẫn nhau.
Nhiều thiết bị có độ phức tạp cao đòi hỏi mức độ nghiên cứu chuyên sâu, hình thành đề tài khoa học để ứng dụng thành chuỗi sản xuất. Do đó việc bổ sung đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, học thuật từ Quân chủng Phòng không - Không quân là hết sức cần thiết trong bối cảnh nguyên vật liệu, phụ tùng nhập khẩu cho sửa chữa máy bay rất đắt đỏ, lệ thuộc nước ngoài.
Ông Minh kể có phần bất ngờ khi về A32 và được chứng kiến đội ngũ thợ, chuyên gia rất giỏi. Bằng kiến thức của mình và cộng sự ở nước ngoài, ông nghiên cứu và được duyệt nhiều đề tài khoa học ứng dụng ngay được vào thực tế.
Hai trong số này là đề tài liên quan đến sản xuất thiết bị đệm cao su thiết bị oxy trên tiêm kích và đề tài ứng dụng sản xuất trang thiết bị công nghệ mặt đất phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu sản xuất kỹ thuật hàng không.
Ngoài ông Minh, hiện Nhà máy A32 đã thu hút thêm một tiến sĩ khác cũng tốt nghiệp chuyên ngành máy bay động cơ từ Nga, đó là TS Hoàng Vũ Tân (41 tuổi).
"Khao khát lớn nhất của chúng tôi là bằng khả năng của mình để tìm tòi ra tài liệu, đặc biệt là tiếng Nga, để về tích lũy, nghiên cứu làm sao cho ra được các đề tài có thể ứng dụng được vào thực tế. Chỉ có tự chủ sản xuất thì chúng ta mới chủ động bảo vệ Tổ quốc được", ông nói.

Bà Hoàng Thị Thanh Bình kiểm tra các mối điện trên tiêm kích cơ - Ảnh: B.D.
Thợ nữ đi sửa máy bay tiêm kích
Sửa chữa máy bay là công việc không chỉ nghiêm ngặt về sự phức tạp, làm việc trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn cực lớn, mà còn đòi hỏi sức vóc. Khó ai nghĩ ở A32 lại có đội thợ nữ trực tiếp đứng gò nắn, can thiệp từng mối điện để đưa máy bay trở lại bầu trời.
Căn nhà nằm cách Sở chỉ huy Nhà máy A32 không xa là nơi một người thợ vô cùng đặc biệt của nhà máy đang làm việc. Không chỉ lớn tuổi đời, người thợ nữ này trong số hiếm hoi cán bộ công nhân viên ở đây đã trải qua năm nhiệm kỳ giám đốc.
Lạ lùng hơn, suốt 33 năm qua dù được cấp trên mở lời thay đổi vị trí làm, bà vẫn xin ở lại nơi làm việc cũ và chỉ ngồi đúng duy nhất một vị trí trên chiếc ghế cũ. Người thợ nữ với hành trình sửa chữa máy bay gần như cả đời này là bà Tạ Thị Huệ.
"Công việc của tôi là kiểm tra, sửa chữa các thiết bị liên quan đến điều hòa; bảng điện điều khiển buồng lái máy bay, hệ thống đèn pha cao áp sử dụng trên tiêm kích chiến đấu", bà Huệ nói khi đang tỉ mỉ mở khối vật liệu hình hộp chỉ bé bằng nửa bàn tay nhưng nặng trịch.
Bà Huệ kể cha mẹ mình từng là thế hệ gắn bó cả đời với sửa chữa máy bay tiêm kích. Ở A32 có điều khá đặc biệt là do tính chất công việc, độ tích lũy nghề nghiệp chuyên môn cao nên nhiều con cái đã theo cha mẹ học nghề rồi được nhận vào làm việc. Bà Huệ cũng học xong ngành kỹ thuật và làm việc tại A32 suốt 33 năm qua.
"Cách đây 33 năm tôi đến căn phòng nơi tôi đang làm việc này đầu tiên và tới nay cũng vẫn vị trí này, chắc chắn ngày tôi nghỉ hưu thì đây cũng là nơi cuối cùng. Mọi âm thanh, từng tiếng bước chân anh em đồng đội hay tiếng cót két của cửa tôi đều nhận ra", bà Huệ trải lòng.
Cán bộ tuyên huấn A32 bật cười khi nhìn người thợ nữ lớn tuổi hí hoáy mở từng ốc vít, gắn thiết bị đo chuyên dụng để kiểm tra tình trạng. Bà Huệ nói khi ra ngoài, bà kể rằng mình làm nghề sửa chữa máy bay chiến đấu thì nhiều người không tin vì nghĩ rằng bà nói vui.
Thực tế ở A32 có hàng chục nhân viên nữ nhưng số người làm thợ kỹ thuật, sửa chữa trực tiếp máy bay chiến đấu không nhiều.
"Vì cha mẹ tôi làm cả đời với công việc này nên tôi mê lắm. Từ nhỏ thấy cái bảng điện, món đồ nào là cứ thích lấy vít ra rồi tháo bung, lắp lại. Khi được vào làm việc ở đây, công việc không quá nặng nhọc nhưng thực sự áp lực rất cao vì không được phép sai sót, chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến nguy cơ máy bay gặp nạn.
Tôi nhận phục hồi từng cục đèn pha, từng cụm điều khiển điều hòa hay các cụm cơ điện trên máy bay. Công việc cứ lặp đi lặp lại, đòi hỏi sự tỉ mẩn và nhẫn nại nhưng lại tạo niềm vui rất lớn cho mình", bà Huệ tâm sự.
Vừa nói bà vừa luồn cả hai bàn tay bốc lên một "tụ" điều hòa dòng máy bay Su27 và bảo rằng bà vừa làm "sống" lại bộ thiết bị này sau nhiều tháng kỳ công.
"Nếu tính ra tiền Việt thì cục điều hòa bằng nửa viên gạch nung này có giá… 1 tỉ đồng đấy. Mà muốn mua cũng chẳng dễ, bởi vậy mới nói chỉ có người Việt chúng ta mới ý chí, nhẫn nại và tiết kiệm để xử lý, làm lợi cho đất nước như vậy", bà kể.
Người "đo mạch máu" tiêm kích
Ngoài bà Huệ, Nhà máy A32 còn có những người thợ nữ gắn bó gần như cả đời với công việc bảo trì, sửa chữa máy bay tiêm kích. Không đeo quân hàm như sĩ quan nhưng khả năng và kinh nghiệm những người thợ tóc dài này không thua kém đồng đội. Và họ cũng là một phần của tài sản khối óc, trí tuệ nhà máy.
Bà Hoàng Thị Thanh Bình - 53 tuổi, thợ thiết bị hàng không của tổ phát hiện hỏng hóc (Phân xưởng 1) - kể việc của bà là mỗi ngày cầm sổ sách, rọi đèn pin để chẩn đoán từng mạch giắc cắm, mạch điện.
Một máy bay vào sửa chữa thì phải tháo rã ra hầu như toàn bộ, mỗi bộ phận lại có hàng ngàn chi tiết, các mối điện, múi cắm nhỏ li ti kết nối từ động cơ tới thiết bị nhỏ như một mạch máu thông suốt trên cơ thể. Phần điện máy bay quyết định vận hành toàn bộ tiêm kích, chỉ một mạch không hoạt động cũng gây trục trặc cả hệ thống.
"Khi máy bay vào để tháo dỡ, nhiệm vụ của tôi là cầm đèn pin soi từng vị trí mối nối dây điện nhỏ. Có mạch hỏng thì mình phát hiện được bằng mắt nhưng cũng có những vị trí nằm trong hốc sâu, lỗ cắm quá nhỏ nên phải đo bằng thiết bị điện. Tất cả được tôi ghi chép lại trong sổ để chuyển qua các bộ phận khác", bà Bình nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận