
Nguyễn Hùng là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên sinh năm 1999. Anh hoạt động trong giới indie, bất ngờ có nhiều sản phẩm lan tỏa trong năm 2025 - Ảnh: MI LY
"Dù là sân khấu nhỏ của giới indie hay sân khấu lớn ở concert quốc gia, điều quý giá nhất với tôi vẫn là cảm giác có người muốn nghe ca khúc của mình" - Nguyễn Hùng bộc bạch.
Khóc như mưa với Còn gì đẹp hơn
* Cảm hứng cho ca khúc Còn gì đẹp hơn là nhân vật Cường của Mưa đỏ?
- Tôi viết nhạc phim khi cũng là diễn viên trong phim, được đọc kịch bản, nắm sẵn các ý tứ để diễn tả chính xác, gần gũi nhất. Cả Phép màu và Còn gì đẹp hơn đều như vậy. Tôi nghĩ hai bài hát chạm đến mọi người vì kịch bản phim chạm đến tôi.
Trong tiểu thuyết Mưa đỏ, tôi ấn tượng nhất nhân vật Cường cùng mối tình của Cường và Hồng. Khi đọc tiểu thuyết, tôi khóc như mưa trong một quán cà phê đông người. Tôi đi rửa mặt rồi vào chỗ, cứ ngồi xuống là nước mắt lại tuôn rơi.

Nguyễn Hùng nói đây là cách tạo dáng "signature" của anh - Ảnh: MI LY
Ban đầu Còn gì đẹp hơn chỉ viết về chuyện tình yêu nhưng viết được một nửa đó tôi tạm cất đi. Sau đó khi tôi đi huấn luyện cùng các diễn viên, tôi nghĩ cần thêm vào bài hát một tình yêu to lớn hơn, đó là tình yêu Tổ quốc.
Tôi cũng nghĩ đến mẹ mình. Sự nhớ nhung của những người lính thời đó sẽ không có cách nào chuyển tải trọn vẹn về cho mẹ họ. Tôi viết sao cho mọi người đều cảm nhận được điều đó. Không biết mọi người nghĩ sao về câu hát: "Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng".
* "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng" - một số khán giả cảm nhận đó như lời đáp của đứa con với người mẹ trong bài Mẹ yêu con: "Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời. Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi".
- Tôi rất vui và bất ngờ khi có những khán giả cảm nhận như vậy. Đó là một sự nâng tầm cho bài hát của tôi. Hạnh phúc lắm khi sáng tác của mình được nhiều người biết đến. Tôi lại càng nhớ và biết ơn các văn nghệ sĩ - chiến sĩ ngày xưa, có những tác phẩm của họ mãi mãi không ai biết tới.
Bài hát "Còn gì đẹp hơn" - Nguyễn Hùng
Từ quán cà phê với 5 khán giả đến concert quốc gia
* Anh có choáng ngợp khi hát ở các "concert quốc gia" hàng chục ngàn khán giả?
- Tôi may mắn được biểu diễn ở concert Sao nhập ngũ hôm 24-8 tại TP.HCM, concert Tôi yêu Tổ quốc tôi hôm 31-8 và chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tối 1-9 tại Hà Nội. Tôi vẫn còn rất choáng ngợp.
Đôi khi tôi muốn trở thành một khán giả, đứng dưới để xem toàn cảnh sân khấu của mình trông như thế nào. Là ca sĩ trên sân khấu, mình sẽ không bao giờ biết cảm giác đó. Nhưng cảm giác nào cũng rất quý giá.

Nguyễn Hùng (thứ ba từ phải sang) cùng các diễn viên Mưa đỏ biểu diễn tiết mục "Còn gì đẹp hơn" ở concert quốc gia tối 1-9 - Ảnh: Facebook Hiếu Nguyễn
* Anh có nhớ nhung những sân khấu indie nhỏ?
- Được đứng trên các sân khấu lớn là niềm vui của tất cả nghệ sĩ. Với tôi cũng vậy, nhưng dù là sân khấu nhỏ của giới indie hay sân khấu lớn, điều quý giá nhất với tôi vẫn là cảm giác có người muốn nghe ca khúc của mình.
Ở Pleiku, tôi từng làm việc ở một quán cà phê. Một hôm trời mưa khách vắng, tôi cầm cây guitar hát chay cho khoảng 5 hay 10 bạn nghe. Không có đồng cát xê nào nhưng tôi hạnh phúc vì các bạn chăm chú nghe mình hát. Tôi hát nhạc Trịnh Công Sơn và cả những bài tự sáng tác.
Hôm đó các bạn nghe chăm chú đến nỗi khi tôi ngừng hát thì nghe được cả tiếng lá cây rơi xuống, chạm vào đất.
* Nhạc Trịnh Công Sơn truyền cảm hứng cho anh đến với âm nhạc?
- Hồi nhỏ tôi lên rẫy với ba, ba mang theo cái đài bật nhạc của bác Trịnh Công Sơn do cô Khánh Ly hát. Lúc đó tôi nghĩ đây chính xác là âm nhạc, là cách hát đúng, là cách viết ca từ đúng, ảnh hưởng đến lối sáng tác của tôi đến tận bây giờ.
Ngoài bác Trịnh Công Sơn, tôi còn rất yêu thích âm nhạc của các anh Hoàng Dũng, Phan Mạnh Quỳnh, Đen Vâu và Thắng. Các anh quá xuất sắc với ngôn từ.

Nguyễn Hùng vai Hải trong phim Mưa đỏ - Ảnh: ĐPCC
Nguyễn Hùng và những cảnh quay đáng nhớ trong Mưa đỏ
Tôi vào vai Hải trong Mưa đỏ, nhân vật bị tra tấn và thiêu sống, cảnh đó khó với các anh em bạn diễn vì họ phải diễn tả nỗi đau khi chứng kiến đồng đội bị thiêu sống. Còn cảnh khó nhất với tôi lại là khi Hải phải bắn vào xác một người lính đã chết trong ống cống, không biết đó là xác đồng đội hay quân địch.
Nhưng dù là ai thì việc bắn một người không còn khả năng chiến đấu là điều rất nhạy cảm, nó hoàn toàn không được phép. Đạo diễn cũng dặn tôi về điều này. Mình phải diễn tả sao cho mọi người hiểu được sự dằn vặt và khiến khán giả thông cảm cho Hải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận