21/05/2026 14:05 GMT+7

Người dân dưới chân đèo Ngang đội nắng bắt loài 'đặc sản' bên dòng sông Loan

Giữa cái nắng như đổ lửa của miền Trung những ngày cuối tháng 5, nhiều người dân dưới chân đèo Ngang vẫn lội bùn dọc sông Loan để đào một loài nhuyễn thể là đặc sản của địa phương.

Người dân dưới chân đèo Ngang đội nắng bắt loài 'đặc sản' bên dòng sông Loan - Ảnh 1.

Nhiều người dân dưới chân đèo Ngang lội bùn dọc sông Loan để đào bắt một loài nhuyễn thể là "đặc sản" của địa phương - Ảnh: THANH NGUYÊN

"Đặc sản" dân dã bên dòng sông Loan

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết miền Trung nắng như đổ lửa. Dưới những bãi bùn dọc bờ sông Loan, nhiều người vẫn đội nón lá, lom khom cào từng lớp đất để tìm con sao sáo.

Sao sáo là cách gọi của người dân địa phương dành cho loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống ở sông Loan (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị). Tại một số nơi, người dân thường gọi là con phi. 

Loài nhuyễn thể này thường chỉ xuất hiện tại một vài vùng ven biển miền Trung, tại các vùng cửa sông nước lợ như đầm Lập An ở Huế hay vịnh Mân Quang ở Đà Nẵng, Cầu Sài ở Thanh Hóa.

Loài này có hình dáng giống trai biển, hơi giống trùng trục nước ngọt, vỏ mỏng và sống vùi sâu trong lớp bùn cát khoảng hơn một gang tay. Theo người dân, do có vị ngon ngọt, giàu dinh dưỡng, nên từ lâu con sao sáo được người dân xem như "đặc sản" ở địa phương.

Sao sáo ở sông Loan con lớn nhất thường chỉ to bằng ngón tay cái. Dù vậy, loại này có vị ngọt đặc trưng nên được nhiều người sành ăn yêu thích.

đèo Ngang - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Cúc nhiều năm gắn bó với nghề đào sao sáo trên sông Loan - Ảnh: THANH NGUYÊN

Người dân cho biết sao sáo ngon nhất là nấu cháo gạo hoặc nấu canh mướp, canh rau. Khi nấu lên, phần thịt trong veo, nước ngọt thanh nên không cần nêm nhiều gia vị mà món ăn vẫn đậm đà.

Theo bà Đặng Thị Hoa (người dân làng Quảng Kim, xã Phú Trạch), vài năm trở lại đây, sao sáo trên sông Loan ít dần. Trước đây chỉ cần vài giờ là có thể đào đầy một rổ lớn, nhưng hiện nay giỏi lắm mỗi buổi cũng chỉ tìm được vài ký.

Theo dấu hang nhỏ đào con sao sáo

Giữa cái nắng như đổ lửa đầu giờ chiều, bà Đặng Thị Cúc (người dân làng Hùng Sơn, xã Phú Trạch) tay vẫn cầm chiếc chét nhỏ thoăn thoắt đào xới dọc bờ sông để tìm con sao sáo. Đôi bàn tay người phụ nữ đã chai sần sau nhiều năm mưu sinh bên lòng sông Loan.

Với nhiều kinh nghiệm, rất nhanh bà Cúc đã xác định được vị trí loài nhuyễn thể này nằm sâu dưới lớp bùn đất. Theo bà, muốn đào sao sáo hiệu quả thì phải biết “đọc” hang của chúng.

“Hang sao sáo nhỏ lắm, không giống hang con còng có đất đùn lên, mà chỉ là những lỗ li ti. Qua những hang nhỏ này, hai chiếc tua của nó thường thò lên mặt đất để bắt sinh vật phù du. Khi đào, nếu thấy màu đất hơi đỏ thì biết có sao sáo ở dưới”, bà Cúc nói.

Chỉ ít giây sau, bà đã moi lên một con lớn cỡ ngón tay cái.

“Sau khi mổ vỏ lấy ruột, sao sáo được bán ở chợ quê với giá khoảng 25.000 đồng một lạng. Ngày thường có khi kiếm được khoảng hơn 100.000 đồng, hôm nào may mắn thì cũng được 200.000 - 300.000 đồng. Với người dân ở quê, số tiền này cũng đủ để trang trải cuộc sống”, bà Cúc chia sẻ.

đèo Ngang - Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Hoa dùng chét nhỏ lần theo những chiếc hang li ti để đào bắt sao sáo - Ảnh: THANH NGUYÊN

Không xa chỗ bà Cúc, bà Đặng Thị Hoa (làng Quảng Kim, xã Phú Trạch) cũng đang cặm cụi đào sao sáo về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Theo bà, đào loại này không chỉ cần sức mà quan trọng nhất là kinh nghiệm.

“Dưới lớp đất có nhiều đá với vỏ hàu bén lắm, sơ ý là đứt tay ngay. Người quen nghề thường dùng chét nhỏ đào theo hang sẽ hiệu quả hơn, vừa bắt được phi vừa không làm hỏng nền đáy sông”, bà Hoa nói.

Ngoài sao sáo, sông Loan còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều loại hàu bám ở các hòn đá, hòn giàn hay các loại ốc gạo, ngao, tôm, cá… đã nuôi sống bao thế hệ người dân nơi đây.

đèo Ngang - Ảnh 4.

Sao sáo ở sông Loan có kích thước khoảng bằng ngón tay, nổi tiếng bởi vị ngọt đặc trưng - Ảnh: THANH NGUYÊN

đèo Ngang - Ảnh 5.
đèo Ngang - Ảnh 6.

Một con phi vừa được người dân đào lên từ lớp bùn ven sông Loan - Ảnh: THANH NGUYÊN

đèo Ngang - Ảnh 8.

Người dân làm sạch con phi rồi mổ lấy ruột để chế biến thành các món ăn ngon - Ảnh: THANH NGUYÊN

đèo Ngang - Ảnh 9.

Hình dạng con sao sáo sau khi tách vỏ - Ảnh: THANH NGUYÊN

đèo Ngang - Ảnh 11.
đèo Ngang - Ảnh 12.

Sông Loan còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều loại hàu bám ở các hòn đá, hòn giàn hay các loại ốc gạo, ngao, tôm, cá - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đội nắng bắt loài nhuyễn thể “tiến vua” dưới chân đèo Ngang - Ảnh 2.Người lao động Đà Nẵng oằn mình mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa

Dưới cái nắng như đổ lửa những ngày đầu tháng 4 ở TP Đà Nẵng, nhiều người lao động ngoài trời vẫn phải oằn mình mưu sinh, công việc càng thêm phần vất vả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất