
Cơ quan công an kiểm tra dữ liệu trên máy tính của công ty bán hợp đồng kỳ nghỉ - Ảnh: CHÍ KIÊN
Hàng ngàn người cao tuổi rơi vào kịch bản lừa đảo mang tên "hợp đồng kỳ nghỉ", với thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng. Hậu quả có lẽ đã hạn chế đáng kể khi người già được con cái bảo vệ. Liệu người cao tuổi có cô đơn trước "công nghệ số"? Phải chăng chúng ta đã có lúc để người lớn tuổi "tự bơi"?
Cần thêm những "tấm áo giáp"
Qua các vụ lừa đảo, điểm giống nhau ở các nạn nhân lớn tuổi chính là đa phần đều giấu con cháu, giữ "bí mật" tuyệt đối với chính người trong gia đình.
Những cuộc trao đổi, thỏa thuận qua điện thoại hoặc mạng xã hội, kể cả việc chuyển khoản "đầu tư" cho các "công ty" kia hầu như con cái không hề hay biết. Cũng có một số trường hợp người thân trong gia đình biết được và can ngăn nhưng các cụ vẫn không đổi ý bởi quá tin lời "nhân viên" trong thế giới ảo.
Những mối quan hệ qua mạng bỗng trở nên thân thiết hơn cả ngoài đời khi "nhân viên" chủ động nhận người cao tuổi là ông bà hoặc cha mẹ nuôi, xưng con cháu rất ngọt ngào. Vì vậy rất dễ hiểu khi nhiều cụ ông, cụ bà gom hết tiền bạc tích góp cả đời "giao trứng cho ác".
Năm ngoái nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động phong trào "Bình dân học vụ số" đầy nhân văn. Mục tiêu không gì khác hơn việc tận dụng hiểu biết về công nghệ thông tin của những người trẻ để hướng dẫn người cao tuổi cùng bảo vệ nhau, là mong muốn lớn nhất của chương trình "phổ cập" công nghệ trong thời đại số hóa.
Hàng trăm ngàn lớp học miễn phí ra đời. Những mái tóc xanh ân cần cầm tay chỉ "phím" cho mái đầu bạc. Để trọn vẹn hơn, có lẽ trong từng gia đình các thành viên cần chuyện trò, tâm sự nhiều hơn trong và sau mỗi bữa cơm tối.
Thay vì mạnh ai nấy lướt điện thoại hoặc xem phim nước ngoài nên dành thời gian trao đổi với nhau về an toàn trên không gian mạng. Người đã biết chỉ dẫn cho người chưa biết. Người biết nhiều giúp đỡ người biết ít để không ai lẻ loi, trở thành đích nhắm của kẻ gian.
Thực tế cho thấy để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia chương trình sở hữu kỳ nghỉ cần phải có một quá trình dài, thời gian nhất định. Sự có mặt và can thiệp kịp thời của người trẻ chính là liều "vắc xin", tấm áo giáp giúp bảo vệ người cao tuổi trên mạng.
Trợ giúp công nghệ cần phải đi kèm với giải thích, cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn trên mạng. Giúp người cao tuổi nhận biết được chiêu trò của đối tượng lừa đảo không hề dễ dàng vậy nên người trẻ cũng cần kiên nhẫn để tạo ra "lá chắn số", bảo vệ người cao tuổi trong thời 4.0.
Những "lỗ hổng" nguy hiểm
Dư luận không khỏi sửng sốt trước thông tin một cụ bà hơn 70 tuổi ở Hà Nội bị dẫn dụ ký tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.
Con số ấy không chỉ cho thấy sự tinh vi của các đối tượng lừa đảo mà còn gợi lên một câu hỏi đáng suy ngẫm: vì sao một người cao tuổi lại có thể đơn độc đưa ra những quyết định tài chính lớn đến như vậy trong suốt một thời gian dài?
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Thế nhưng đằng sau vụ này còn có một khoảng trống của sự đồng hành trong mỗi gia đình.
Nhiều người cao tuổi hiện nay sống trong tình trạng không thiếu tiền nhưng thiếu sự quan tâm khi con cháu bận rộn với công việc, cuộc sống riêng. Những cuộc điện thoại thưa dần, những bữa cơm chung ít đi, những câu chuyện tâm tình cũng ngày càng hiếm hoi.
Nhiều vụ lừa đảo thành công không chỉ vì nạn nhân thiếu hiểu biết mà còn vì họ đang thiếu người để tham khảo ý kiến. Nếu mỗi hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng được đem ra trao đổi với con cái, anh chị em hoặc người thân tin cậy có lẽ nhiều bi kịch đã không xảy ra.
Không ít người cao tuổi rất ngại làm phiền con cháu. Họ sợ bị cho là lạc hậu, sợ bị đánh giá là không hiểu biết nên tự mình quyết định mọi việc. Trong khi đó con cái lại nghĩ cha mẹ đã có kinh nghiệm sống nên không cần can thiệp quá nhiều. Khoảng cách ấy vô tình tạo ra những lỗ hổng nguy hiểm.
Có một nghịch lý của thời hiện đại: chúng ta có thể theo dõi tình hình kinh tế thế giới trên điện thoại mỗi ngày nhưng lại không biết cha mẹ mình vừa ký giấy tờ gì, đang đầu tư vào đâu hay đang tham gia những chương trình nào.
Cha mẹ già không chỉ cần thuốc men hay những khoản chu cấp hằng tháng. Điều họ cần nhiều khi là một người chịu ngồi xuống lắng nghe, một cuộc gọi hỏi thăm thường xuyên, một lời khuyên khi đứng trước những quyết định quan trọng. Sự quan tâm ấy đôi khi còn quý giá hơn rất nhiều món quà vật chất.
Thực ra người cao tuổi cũng cần chia sẻ nhiều hơn với con cháu. Trước những lời mời gọi đầu tư, những chương trình ưu đãi hay những hợp đồng giá trị lớn, việc tham khảo ý kiến người thân là điều cần thiết.
Phòng chống lừa đảo không chỉ là câu chuyện của cơ quan chức năng, đó còn là câu chuyện của từng gia đình. Một gia đình gắn kết, thường xuyên trò chuyện và chia sẻ sẽ tạo nên lớp "lá chắn" hiệu quả trước những cạm bẫy bên ngoài.
Rồi một ngày nào đó, những người đang tất bật với công việc hôm nay cũng sẽ già đi như cha mẹ mình.
Khi ấy điều mong mỏi nhất có lẽ không phải là có bao nhiêu tiền trong tài khoản mà là có những người thân luôn ở bên để hỏi han, lắng nghe và cùng mình đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời.
"Hợp đồng kỳ nghỉ" nhìn từ góc độ giáo dục đạo đức

Nhân viên tư vấn cho khách mua kỳ nghỉ dưỡng tại một tòa nhà trên đường Trường Sa, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
Phóng sự và thông tin về các vụ lừa đảo qua "hợp đồng kỳ nghỉ" báo đài là một cú sốc với dư luận.
1. Đồng tiền "bẻ gãy" nhân cách
Thật xót xa khi chứng kiến những cụ già, những người đã nghỉ hưu mất sạch tài sản tích góp cả đời vào tay những kẻ lừa đảo trẻ tuổi, có học thức. Chúng dùng lời nói trơn tru để trục lợi trên nỗi đau của người khác.
Sự đối lập giữa vẻ khắc khổ của người bị hại và sự lọc lõi, lạnh lùng của những kẻ lừa đảo chính là hồi chuông cảnh báo: học cao, học giỏi thôi chưa đủ, nếu thiếu đi cái gốc đạo đức, tri thức ấy sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
2. Khi giá trị cốt lõi cần nhiều không gian hơn
Trước đây, trong chương trình môn giáo dục công dân có hẳn những bài học riêng biệt về "Biết ơn" và "Tự trọng" - hai giá trị nền tảng làm nên nhân cách con người.
Nay trong chương trình mới, những nội dung này được lồng ghép, tích hợp vào các chủ đề khác, học trò không được truyền tải trọn vẹn chiều sâu và sự thiêng liêng của những giá trị đạo đức cao quý đó.
Nỗi trăn trở này càng lớn hơn khi nhìn lên bậc THPT và đại học, nơi các bài học giáo dục nhân cách dường như mờ nhạt dần, ưu tiên dạy chữ nhiều hơn.
Một bộ phận (không ít) học sinh bậc THPT đã không được học môn giáo dục kinh tế về pháp luật như một sự tiếp nối môn giáo dục công dân ở bậc THCS.
Giáo dục đạo đức và ý thức pháp luật vốn là quá trình "mưa dầm thấm lâu", đòi hỏi sự bồi đắp liên tục từ ghế nhà trường đến khi trưởng thành.
Việc thiếu đi các bài học chuyên biệt đã làm hạn chế không gian để đào sâu vào bản chất đạo đức khiến các em dễ thiếu đi "sức đề kháng" cần thiết trước những cám dỗ trong xã hội.
3. Gieo đạo đức, gặt tương lai
Nhìn những kẻ lừa đảo đối diện với pháp luật, tôi tự hỏi họ sẽ đối diện thế nào với lương tâm và tương lai? Sự đổ vỡ nhân cách là vết sẹo không gì bù đắp được.
Tệ nạn xã hội như ma túy có thể các em dễ dàng nhận diện để tránh xa nhưng khi thấy đồng tiền không ít người lại sẵn sàng lao vào mà bất chấp nguồn gốc. Có tri thức mà thiếu đi sự rèn giũa đạo đức thì rất dễ lạc lối.
Đừng bao giờ vì lợi lộc trước mắt mà "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng". Trong nhịp sống hiện nay, nhiều bạn trẻ nhanh nhạy kiếm tiền nhanh bằng nhiều cách nhưng "giàu cho sạch, nhân cách cho thơm".
Bởi sau cùng, thành công không được đo bằng số tiền các em kiếm được mà được đo bằng cách các em tử tế với cuộc đời ra sao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận