27/04/2014 10:45 GMT+7

Ngôi nhà mồ côi

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Nhà của năm đứa trẻ mồ côi nằm lạc lõng, tách biệt với làng ngay gần con suối Sông Biêu. Gọi là nhà nhưng kỳ thực đây chỉ là những miếng gỗ ọp ẹp ghép lại với nhau.

3 đứa trẻ mồ côiMột trái tim - một thế giới 2014

5s5WZtGX.jpgPhóng to
Bữa ăn của chị em Đáy chỉ có nồi cơm và vài con ốc suối - Ảnh: Đ.Cường

Ngồi phía trước sàn nhà, một cô gái nước da đen, tóc vàng hoe, bộ quần áo ngả màu đất ngồi ôm đứa bé gái cũng đen nhẻm. Hai chó con bụng lép kẹp nằm thở phì phò bên cạnh. Đó là nhà của Hồ Thị Đáy (20 tuổi) cùng bốn đứa em ở thôn 7 (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Từ ngày ông Hồ Văn Bằng và bà Hồ Thị Xinh mất thì Đáy đã trở thành cha, mẹ của bốn đứa em mình. Đáy bảo rằng ba mất từ lâu, mẹ mới mất hồi tháng 2 vì bị bệnh gì không rõ. Từ đó, năm đứa trẻ dựa vào nhau mà sống. Đứa kế là Hồ Thị Điếu (16 tuổi) nghỉ học từ sớm rồi xuống thị trấn làm thuê tự nuôi bản thân. Ba đứa nhỏ nhất nữa là Hồ Thị Điểu (9 tuổi), Hồ Văn Nghiễu (6 tuổi), Hồ Thị Nghiêu (4 tuổi) sống dựa vào Đáy.

Nhìn quanh quất cả ngôi nhà, có lẽ mới nhất, lành lặn nhất là bao gạo 50kg mà chính quyền địa phương cấp cho chị em Đáy. Đáy thật thà nói: “Mấy bữa có người thuê đi phát rẫy mỗi buổi được 60.000 đồng thì có tiền mua thịt, đậu cho cả nhà. Chừ không có việc làm nên mấy chị em bữa thì xuống suối bắt ốc, bắt cá, bữa thì hái rau rừng ăn”.

Mới đây, Đáy đã nên duyên vợ chồng với Hồ Văn Thái người cùng làng, cùng cảnh ngộ mồ côi cha mẹ như Đáy. Ngoài 20 mà nhìn anh chỉ như học sinh cấp II. “Nhà hai đứa nghèo khổ, đám cưới chỉ có con gà làm thịt mời làng đến uống chén rượu là thành vợ chồng” - Đáy nói. Ngồi trên sàn nhà của gia đình Đáy, có thể nhìn lên núi xa, có thể nhìn xuống đất, ngay chỗ nằm ngủ cũng vậy. Đó không phải là cửa sổ mà là những vết rách bươm, mục ruỗng của ngôi nhà này.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên