Dù hiện tại Lucky đã bình phục, nhưng di chứng trên thân thể và nỗi ám ảnh kinh hoàng vẫn còn đó sau lần chết hụt đáng sợ.
"Chó cũng muốn được sống mà!"
Thấy con chó yếu ớt, rên rỉ, toàn thân phồng rộp vụt chạy ra khỏi quán nhậu rồi ngã quỵ, nằm mọp dưới chân mình, anh Nguyễn Ngọc Lợi (49 tuổi, ngụ tại thị trấn Dương Đông, TP Phú Quốc) dụi mắt, không tin vào cảnh tượng đáng thương đang diễn ra.
Làm nghề chạy xe ôm, anh Lợi kể tháng 11-2022, trong lúc đang chạy loanh quanh thị trấn để đón khách thì vô tình thấy người đàn ông trung niên đang mần thịt một con chó bên hông quán nhậu.
"Tôi đứng từ xa nhìn thấy thau nước sôi đang bốc khói. Ông đó đã cạo hơn 80% lông con chó rồi, chỉ còn đầu và bốn chân là chưa làm tới. Tự nhiên ổng bỏ đi vào nhà thì bất ngờ con chó trong thau bỗng bật dạy, lết thật nhanh ra mé đường rồi nằm mọp xuống bụi cỏ ngay dưới chân tôi", anh Lợi nghẹn giọng kể lại.
Anh vẫn nhớ ngay sau khi con chó dùng hết sức bình sinh để bỏ trốn trong cơn thập tử nhất sinh, người đàn ông kia đã huy động thêm cỡ chục người trong quán rà soát hết khu vực đó để tìm nhưng không thấy.
"Nhìn con chó hoảng loạn chạy trốn mà cả người tôi cũng run. Khi nhìn xuống thấy thân thể nó phồng rộp lên vì phỏng đỏ, tôi cầu nguyện trong lòng, mong người ta đừng qua đây, để tôi được cứu nó. Dù là chó nhưng cũng biết đau đớn, cũng muốn được sống mà!" - nói đến đây, anh Lợi không kìm được nước mắt.
"Cũng may, người ta kiếm chừng hai mươi phút, lục tung hết các lùm cây bụi cỏ gần đó mà không thấy thì bỏ cuộc. Nhìn họ giải tán đi vào nhà mà tôi mừng hết lớn, tôi mới lật đật lấy cái áo khoác của mình bọc con chó lại rồi ôm nó, chở về nhà!", anh kể.
Dường như biết mình đã gặp được người tốt nên suốt quãng đường dài hơn 30km, con chó tội nghiệp nằm gọn hơ trong vòng tay của anh, dù đau đớn và sợ hãi nhưng cũng không hề vùng vẫy hay kêu la một tiếng nào.
Cô chó sau khi thoát chết được anh Lợi đặt tên là Lucky, có nghĩa là may mắn. Lucky là chó giống nội (hay còn gọi chó cỏ) đã trưởng thành. Trước khi gặp nạn, nó có bộ lông màu vàng nâu, óng mượt.
"Lucky có đôi tai cụp nhìn rất hiền, nó thông minh lắm. Lúc tôi mang về nhà, vết phỏng trên người nó rất nặng. Bác sĩ thú y phải rửa kỹ vết thương, bôi thuốc, băng bó vùng thân bị phỏng và truyền nước biển cho nó nữa. Đâu cũng cả tháng trời nó mới hồi phục được!" - anh Lợi nhớ lại quá trình điều trị, cứu sống Lucky.
Nỗi ám ảnh và ân tình cứu mạng
Anh Lợi kể thêm những vết bỏng sâu trên da khiến lông nó mọc lên rồi lại rụng đi, nhìn rất xót. Hơn nữa, đó cũng không phải di chứng duy nhất mà Lucky phải gánh chịu, trên vùng cổ cô chó này còn in hằn một vết thương nặng nghi do bị chích điện.
Tệ hơn, cứ 1-2 tuần thì cô chó đáng thương lại lên cơn co giật một lần, mỗi lần kéo dài tầm 15 phút. Những lúc như vậy, anh Lợi chỉ biết ôm chặt Lucky vào lòng như một lời động viên duy nhất mà anh có thể làm cho cô chó.
Vượt qua cái chết đau đớn, cô chó như run rẩy với thế giới xung quanh. Ánh mắt nó hoài nghi, sợ hãi mỗi khi ai đó đến gần, và vội hoảng sợ bỏ chạy khi người lạ chạm vào người mình cho thấy cô chó đã bị ám ảnh tột cùng sau lần chết hụt.
Sau "kiếp nạn" kinh hoàng, Lucky như không còn tin tưởng vào bất kỳ ai khác ngoại trừ anh Lợi - vị ân nhân đã ôm lấy mình trong cơn thập tử nhất sinh.
"Tôi đi đâu nó cũng đòi theo, tôi dắt xe ra đi làm là nó tự động nhảy lên xe ngồi chờ sẵn, ý như muốn tôi chở nó đi cùng. Mà cũng vui, khách đi xe thấy nó vậy người ta thương lắm, nhiều khi cuốc xe chỉ có giá 30.000 đồng mà khách đưa hẳn 50.000 - 100.000 đồng, nói là lì xì cho Lucky ăn bánh!", anh Lợi cười xòa.
Anh Lợi cũng vui vẻ khoe Lucky bây giờ đã là mẹ của bốn chú chó con. Tụi chó nhỏ bây giờ xem anh như... "ông ngoại".
"Trách nhiệm tôi phải lo cho mấy mẹ con nó, bỏ thì không đành, thôi cứ có gì thì ăn nấy. Coi vậy chứ loài chó cũng biết ân tình sâu đậm đó, không phải giỡn đâu nghe!", anh Lợi nói.
Vốn là người tạo ra thu nhập chính nuôi sống gia đình, nhưng hiện tại anh Lợi đang "mất khả năng lao động tạm thời" do đau ở vai gáy. Hai tháng nay, mọi sự trong nhà đều do vợ anh là chị Danh Thị Mỹ Tiên (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) lo liệu.
Nhưng không vì vậy mà anh Lợi và gia đình nghĩ rằng việc cưu mang năm mẹ con Lucky và hai chú mèo mồ côi (cũng từng được anh cứu trên đường) là một chuyện bao đồng.
"Mặc dù ai nói gì thì nói, tôi xem tụi nó như thân thiết trong nhà, tôi nuôi tụi nó bằng cái tâm của mình. Tôi cũng luôn dạy các con mình phải biết yêu thương động vật, tụi nhỏ còn thương chó mèo còn hơn cả tôi!", anh Lợi cười nói.
Giáo dục trẻ em về tình yêu thương động vật là hoạt động trong trường học. Nhiều tài liệu nghiên cứu khẳng định những đứa trẻ biết yêu thương động vật sẽ nuôi dưỡng được sự lương thiện trong tâm hồn, từ đó dễ dàng học được cách tha thứ, chia sẻ và quan tâm mọi người.
Tôi cũng từng là một đứa trẻ. Tình yêu của tôi dành cho loài chó mèo, chim chóc được hun đúc từ tuổi thơ và nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ vốn chỉ bằng một "câu thần chú" mà tôi luôn nằm lòng: "Ta yêu thương loài vật để biết yêu thương con người nhiều hơn!".
Lúc vừa được cứu về, Lucky run rẩy, đau đớn bởi vết thương chỗ bị cạo lông bỏng rộp, lở loét, chảy nước vàng. Dù vậy, cô chó vẫn cắn răng chịu đựng, ánh mắt lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm nhìn về phía vị ân nhân đã cứu mình.
Anh Lợi xúc động kể: "Lúc đó cả người Lucky được băng bó, bác sĩ dặn sau bảy ngày mới được tháo băng ra. Hai ngày đầu, Lucky lúc nào cũng hoảng loạn, và do vết thương nặng nên nó không ăn uống gì. Thấy vậy, tôi mua sữa về đút, sợ nó đói.
Đến ngày tháo băng, toàn thân Lucky đã bắt đầu thay da, từng lớp bông băng được kéo ra khỏi lớp da non khiến nó đau đớn, kêu rên... làm tôi cũng không cầm lòng được. Nhưng phải công nhận Lucky rất kiên cường và tình nghĩa với người đã cứu mạng mình".
------------------
"Ngủ đi tụi con" - bà nói với đàn chó, rồi giải thích với chúng tôi: "Thường giờ này là tụi nó ngủ hết rồi, nay thấy có khách nên cũng hóng chuyện vui đó".
Kỳ tới: Đàn chó và niềm an ủi phận không nhà
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận