Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020

​Nghẹt thở trong đêm

14/03/2015 08:51 GMT+7

TT - Như lời đã hứa với đại úy Huỳnh Thanh Bình, trưởng bệnh xá đảo Trường Sa và các y bác sĩ ở đảo, chúng tôi về xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định tìm gặp anh Lê Quang Minh (26 tuổi).

Ngư dân Lê Quang Minh được cấp cứu tại bệnh xá Trường Sa - Ảnh: bệnh xá Trường Sa cung cấp

Đó là người từng khiến cả bệnh xá trắng đêm trong ca bệnh thập tử nhất sinh giữa trùng khơi. Chính Minh cũng không nghĩ mình sẽ được cứu sống.

Chàng ngư dân may mắn

Từ quốc lộ 1A chúng tôi rẽ về hướng biển ở ngã ba Hoài Thanh, những căn nhà ba gian chen trong những kiểu nhà hộp hiện đại trôi ngược về phía sau lưng. Đi qua một con đường hai bên rợp bóng dừa, chúng tôi tiếp tục rẽ Tam Quang - Nhơn Hội mãi cho đến khi nghe thấy tiếng biển rì rào phía sau những căn nhà và rừng dương liễu.

Chúng tôi vào UBND xã Hoài Hải, khi đọc họ tên Minh, cô văn thư xã hỏi: “Anh là hải quân hay nhà báo?”. Thì ra ở xã biển này Minh trở nên nổi tiếng kể từ ngày được quân y Trường Sa giữ lại mạng sống.

Cô văn thư nhiệt tình dẫn vào một xóm nhỏ nằm ngay sát biển, ngôi nhà của Minh cách biển chừng 200m. Minh có thể tiếp khách được nhưng giọng còn khá nhỏ và không làm được những việc nặng.

Ngay cả khi ngồi trước mặt Minh, chúng tôi vẫn không thể nào nhận ra được đây là chàng ngư dân kiệt sức trong bức ảnh mà bệnh xá Trường Sa gửi cho phóng viên Tuổi Trẻ.

Rót chén trà, Minh bắt đầu kể câu chuyện cách đây bốn tháng giữa Trường Sa. Ra khơi được 10 ngày Minh thấy đau ở vòm họng cứ nghĩ chỉ là đau răng bình thường nên tiếp tục đánh bắt cá.

“Ngư dân đi biển có đau ốm gì gắng gượng được là tiếp tục đánh bắt bởi mỗi chuyến ra khơi tốn phí lên đến vài trăm triệu đồng nên nếu quay vào bờ sớm là lỗ nặng”.

Thêm 15 ngày nữa trên biển, những con cá ngừ vài chục ký đã chật kín khoang tàu thì cổ và hàm răng cũng đã sưng tấy, sốt, khó thở, ăn uống không được, kiệt sức và đôi mắt không nhìn thấy gì ngoài một lớp nhòe đục. Những viên thuốc giảm đau giúp Minh chống chọi với bệnh những ngày qua trở nên vô hiệu trong khi khuôn mặt ngày một sưng to.

Cái chết đã cận kề. Những ngư dân không hoảng loạn trước sóng gió lại toát mồ hôi khi “đồng đội” của mình đang lay lắt như ngọn đèn sắp cháy những giọt dầu cuối cùng.

Từ khu vực Đá Tây, chiếc tàu cá thu ngư lưới cụ thẳng tiến về đảo Trường Sa Lớn. Qua thăm khám và làm các kết quả xét nghiệm, chụp X-quang... các bác sĩ xác định Minh bị ápxe góc hàm phải và tiến hành tiểu phẫu tháo mủ cũng như can thiệp bằng thuốc. Sau năm ngày sức khỏe Minh dần ổn định có thể ăn và thở đều.

“Lúc đó anh em bệnh xá cứ nghĩ sức khỏe Minh đã tốt thì bất ngờ bệnh nhân bị khó thở. Chúng tôi phải hỗ trợ bằng máy anh Minh mới thở được” - bác sĩ Bình kể.

Lê Quang Minh với vết sẹo trên cổ - Ảnh: Trần Mai

Đêm dài như thế kỷ

Chẳng ai quên cái đêm mà nhiều người đàn ông đang dành cho những phụ nữ: ngày 20-10. Êkip trực hôm ấy là toàn bộ nhân lực bệnh xá, bác sĩ Long Vỹ đã kiểm tra và chụp X-quang hơn chục lần vẫn không phát hiện được có gì đó bất thường ở vòm họng.

Bệnh nhân cũng không biết mình đau ở vị trí nào khi chỉ có việc thở là quá khó khăn, còn lại anh thấy không đau tức. Tiếp tục siêu âm cho bệnh nhân, căn nguyên khó thở đã được tìm ra, bệnh nhân bị mủ màng phổi hai bên.

Dù là bệnh xá thuộc loại tốt nhất ở Trường Sa nhưng với căn bệnh khó này điều trị trong đất liền cũng đã rất khó khăn.

Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để duy trì nhịp thở có thể ngừng lại bất cứ lúc nào bởi phổi không còn kiểm soát được, mủ đã bao tràn vào toàn bộ lồng ngực, ổ bụng, trung thất, phổi bị một lớp mủ dày bao bọc. Càng về khuya tình trạng bệnh nhân bắt đầu nguy kịch hơn, máy thở dần mất tác dụng.

“Để trợ lực cho hơi thở đều phải cho bệnh nhân dùng thuốc giãn phế quản, đồng thời kết nối tín hiệu vệ tinh với Bệnh viện Quân y 175 để các giáo sư giỏi cùng với bệnh xá bàn phác đồ điều trị” - bác sĩ Long Vỹ chia sẻ.

Phải đưa Minh về đất liền bằng máy bay trực thăng!

Một đội “phản ứng nhanh” dẫn đầu là bác sĩ Vũ Sơn Giang (khoa hồi sức tích cực Bệnh viện 175) ngay trong đêm được điều ra đảo Trường Sa bằng trực thăng. Bệnh nhân cũng sẽ được đưa vào đất liền gấp.

Cả đêm hôm ấy bệnh xá mất ăn mất ngủ. Từng giây phút trôi qua, người túc trực bên anh Minh, người chuẩn bị máy trợ tim, máy hô hấp nhân tạo... để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Chuyến bay đến đảo chậm hơn hai giờ so với dự kiến bởi thời tiết quá xấu, cứ hình dung một khối sắt và động cơ lơ lửng giữa bầu trời để chống chọi với sức gió, mưa, đêm tối. “Sợ nhất là sấm sét...” - đại úy Bình nói.

Việc chuyển bệnh nhân vào bờ càng thêm trở ngại khi cả ngày 21 mưa xối xả, những tán bàng vuông bị gió quật lá rơi lả tả. Chuyến bay phải dừng lại, bệnh nhân thêm một đêm nữa ở Trường Sa.

Bác sĩ Giang chia sẻ: “Phải nói là các y bác sĩ ở Trường Sa quá giỏi khi không chỉ can thiệp bằng kinh nghiệm và kiến thức y khoa mà còn truyền sức mạnh cho bệnh nhân. Người nắm tay, người bóp chân, xoa bụng rồi động viên tinh thần để Minh không ngã gục trước căn bệnh”.

Khi bình minh thức dậy, ánh sáng cuối chân trời le lói. Lực lượng phòng không không quân và trạm khí tượng thủy văn trên đảo Trường Sa Lớn cũng có một đêm trắng theo dõi thời tiết để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến bay đưa bệnh nhân Minh vào TP.HCM cứu chữa.

Sáng 22-10 chiếc trực thăng cất cánh. “Anh em ai cũng lo bởi thời tiết có thể thay đổi bất ngờ, nhưng lo nhất vẫn là bệnh nhân có đủ sức chống chọi cho đến khi vào bệnh viện không. Khi nghe anh Giang điện báo đã chuyển vào phòng hội chẩn và mổ cấp cứu ngay, cả bệnh xá díp mắt vì buồn ngủ” - bác sĩ Long Vỹ tâm sự.

1,7 lít mủ được hút ra từ ổ bụng, lồng ngực và màng phổi của bệnh nhân. Cả cuộc đời hành nghề y, bác sĩ Giang hiếm khi nào thấy cơ thể chứa lượng mủ như thế mà bệnh nhân có thể sống được.

“Chỉ cần chậm thêm nửa giờ nữa là tôi nghĩ không có bác sĩ nào cứu được. Giữ được mạng sống cho bệnh nhân Minh đúng là kỳ tích của y tế ở Trường Sa” - bác sĩ Giang nói.

_______________

Kỳ tới: Thuốc quý như vàng

TRẦN MAI - THÂN HOÀNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận