Phóng to |
Nhà máy sữa to đùng mọc ngay giữa phố huyện, bao tiêu sản phẩm đi ra từ những con bò mẹ. Nhờ có sữa của bò, bộ mặt quê tôi từng giờ đổi mới. Sữa cho người nghèo nhà ngói, cho người giàu tủ lạnh, xe Dream, sữa cho trẻ em trường học, công viên... Suốt ngày người nông dân vắt mỏi cả tay cũng không đủ sữa bán cho nhà máy...
Đùng một cái, nhà máy bị “bội thực”, người nuôi bò đem sữa đến lại đem về. Cả một mạng lưới chân rết đại lý trước đây không đủ sữa để thu mua, bây giờ đồng loạt treo biển: “Không mua sữa”. Mọi thắc mắc đều được trả lời giống nhau: “Chất lượng sữa của bà con đã xuống cấp, không đủ ISO để chế biến sản phẩm cấp cao, nhà máy đành nhập sữa ngoại”.
Thế nhưng chuyện chất lượng sữa xuống thấp không phải do bà con mà do khâu “chế biến” của các đại lý. Cứ 10 lít sữa họ lại pha thêm hai lít nước sông để bỏ túi 2.000đ/lít. Sữa lên đến nhà máy phải tách nước ra để chế biến lại và chi phí quay này hết 4.000đ/lít. Thế là sữa của anh Hai Lúa, chị Tư Ruộng, bà Tám Khoai mất uy tín!
Cả làng đành uống sữa trừ cơm, nhà đông người, nuôi chín, mười con bò uống ngày... năm bữa cũng không hết. Nuôi bò, cắt cỏ cực khổ, mặt mũi ai cũng nhăn nheo đen thui. Bà con nảy thêm sáng kiến: làm đẹp da bằng tắm sữa, không ngờ rất hiệu nghiệm, cả làng như được lột xác, người già trẻ thêm 20 tuổi, các cô thôn nữ thì khỏi nói, da trắng như trứng gà bóc, cơ hội lấy chồng Đài Loan càng thuận lợi hơn. Có được sự đổi đời đó, công trước hết là nhờ các đại lý... không thu mua sữa. Cám ơn các đại gia sơ chế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận