
Ông Chamalea Âu và bản làng Raglay ngày ấy chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trần Tiến viết nên Giấc mơ Chapi - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ông Chamalea Âu và bản làng Raglay khó nghèo ngày ấy chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trần Tiến chấp bút nên "Giấc mơ Chapi". Ca khúc mộc mạc mà lay động kể về một miền núi thiếu thốn trăm bề nhưng vẫn rộn vang tiếng cười, vẫn giữ trong lòng một giấc mơ giản dị: sống tử tế, sống thương nhau và sống vui giữa núi rừng.
"Giấc mơ Chapi" và người đàn ông bước ra từ lời ca
Con đường vào "miền Chapi" thuộc thôn Do (xã Ma Nới, Ninh thuận cũ, nay thuộc xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa) vẫn là con đường của đá, của dốc, của gió và những khúc cua khiến người ta phải chậm lại. Chậm để nhận ra Chapi không phải là một địa danh để "check-in", mà là một "miền ký ức".
Ở đó có một cái tên đã đi vào lời ca, đó là ông Chamalea Âu (71 tuổi). Người mà nhiều năm qua, mỗi khi nhắc đến bài Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến, bà con trong vùng lại cười nói: "Ama Âu đó, đúng rồi, ổng đó". Trong tiếng Raglay, Ama có nghĩa là cha, họ gọi Ama Âu là cách gọi thân mật của người miền núi Raglay.
Nhiều năm trước, nhạc sĩ Trần Tiến đã đến thôn Do (xã miền núi Ma Nới, tỉnh Ninh Thuận cũ). Cái nghèo ở miền núi ngày ấy không phải nghèo kiểu "thiếu một chút", mà thiếu đủ thứ. Thiếu điện, thiếu nước, thiếu gạo, thiếu áo. Nhưng có một thứ người Raglay không thiếu, đó là niềm vui.
Trong hoàn cảnh đó, nhà sĩ Trần Tiến đã viết nên Giấc mơ Chapi. Bài hát có những câu khiến người ta nghe xong là nhớ mãi: "Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao, có hai người, chỉ có hai người yêu nhau…".

Hiện nay, ông Chamalea Âu là một trong số ít người Raglay chế tác được đàn Chapi và nhiều loại nhạc cụ Raglay khác - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Thấy chúng tôi ghé nhà, Ama Âu vội vã ra đón khách với dáng người gầy, da sạm nắng, tóc bạc nhiều nhưng mắt sáng. Ánh mắt của người sống cả đời giữa núi mà vẫn giữ được vẻ hiền lành.
Ông nhìn chúng tôi, cười: Tết vào làng hả? Đi đường có mệt không?
Câu hỏi nghe đơn giản mà tự nhiên, khiến người nghe cảm nhận được mình đang được nhiệt tình mời đón.
Nghe chúng tôi nhắc đến nhạc sĩ Trần Tiến thì Ama Âu gật đầu liên tục. Ông không nói nhiều về chuyện "mình là nhân vật truyền cảm hứng". Ông chỉ kể bằng giọng chậm rãi, như kể chuyện trong nhà.
"Hồi đó khoảng năm 1993 ổng lên đây, sống với bà con. Ăn cơm, uống rượu. Ổng hay hỏi chuyện lắm. Ổng hỏi sao nghèo mà vui vậy. Tôi nói nghèo thì nghèo nhưng mình sống với nhau, mình thương nhau, buồn hoài sao được" - Ama Âu cười, nhớ lại!
Câu trả lời mộc mạc, nhưng nếu đặt giữa những ngày Tết Bính Ngọ thì câu nói ấy nghe như một lời chúc.
Ở Chapi, người ta có thể thiếu điện, thiếu tiện nghi, nhưng không thiếu tiếng cười. Người ta có thể không có những món ăn "mâm cao cỗ đầy", nhưng luôn có sự chia sẻ. Và có lẽ đó là thứ nhạc sĩ Trần Tiến đã "mang" về xuôi, gói hết lại thành một bài ca.
Tết ở Chapi: vui từ chuyện nhỏ
Vừa chu đáo pha trà mời khách, Ama Âu cũng vừa kể câu chuyện "đời mình cũng như bài hát". Khi hỏi Ama có nghe bài Giấc mơ Chapi không, ông cười lớn:
Nghe chứ, nghe hoài! Người ta mở trên điện thoại, mở trên loa. Mấy đứa nhỏ cũng hát. Nói rồi ông cất giọng ngân nga vài câu, không chuẩn nhịp, không đúng hết lời nhưng đầy hào hứng.

Bản làng Raglay, xã Ma Nới cũ nay đã khang trang hơn. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Ma Nới nay là xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: ĐỮC CƯỜNG
Ông hát xong thì cười: "Tôi hát dở. Nhưng nghe vui. Bài đó nói đúng về cuộc đời mình. Tôi sống giữ cái vui, giữ cái cách sống không vì nghèo mà tự ti, không vì thiếu mà buồn bã.
Nghe vậy, tôi chợt hiểu vì sao Giấc mơ Chapi sống lâu đến thế. Bởi bài hát ấy không kể chuyện nghèo để thương hại. Nó kể chuyện nghèo nhưng không gục. Kể chuyện thiếu nhưng không mất niềm vui.
Ama Âu kể Tết với người Raglay là sum vầy. Có khi chỉ cần con cái về, ngồi bên bếp lửa, ăn bữa cơm, kể chuyện một năm qua, vậy là đủ.
"Ở đây không ai giàu nhưng Tết thì ai cũng muốn vui" - ông nói rồi bật cười, cái cười khà khà như người vừa kể một câu chuyện cũ mà mình vẫn thấy mắc cười.
Nói rồi ông chỉ tay ra sân, nơi mấy thanh niên đang sửa lại một cái gì đó bằng tre. "Tụi nó làm đàn Chapi đó" - Ama Âu nói.
Một chàng trai cười, giải thích bằng tiếng Kinh chưa thật tròn chữ. "Làm để Tết đánh, đánh cho vui" - thanh niên Tà Yên Bóng nói.
Đánh cho vui. Nghe nhẹ tênh, nhưng lại là thứ khiến người ta nhớ cả đời.

Ông Chamalea Âu được Chủ tịch nước phong tặng Nghệ nhân ưu tú từ năm 2015 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Cái vui ở miền Chapi không cần phô trương. Nó nằm trong cách người ta mời nhau một chén rượu, chia nhau miếng thịt, gọi nhau bằng tên thân thuộc. Nó nằm trong chuyện ông già kể chuyện cũ, bọn trẻ cười rộ lên, rồi chạy đi tiếp.
Một cái Tết, một miền núi, một giấc mơ
Vừa rời nhà Ama Âu, tôi đi ngang qua sân làng. Mấy thanh niên đã bắt đầu thử tiếng đàn Chapi. Âm thanh vang lên lạ lẫm, mộc mạc, như tiếng gió đi qua ống tre.
Không có sân khấu, không có đèn màu, không có pháo hoa. Nhưng có Tết, có tiếng cười. Nơi đó có những người con Raglay sống giữa núi rừng, nhìn đời bằng đôi mắt hiền và một tinh thần không chịu khuất phục.
Ông Chamalea Âu đứng ở cửa nhìn theo, tay chắp sau lưng. Ông nói vọng: "Khi nào rảnh, Tết năm sau lên nữa!". Tôi gật đầu.
Ở miền xuôi, người ta có thể quên một lời hẹn nhanh như quên một tin nhắn. Nhưng ở Chapi, một lời mời như vậy giống như một lời chúc. Chúc cho bạn còn đủ sức khỏe để quay lại, chúc cho đời vẫn còn những chuyến đi khiến lòng mình nhẹ đi.
Và giữa Tết Bính Ngọ, trong cái nắng vàng miền núi, tôi bỗng hiểu một điều giản dị: Giấc mơ Chapi không chỉ là một bài hát. Nó còn là một cách sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận