- Mụ ơi, ra tui nói cái ni.
- Chi rứa ôn?
- Thì chuyện dạy con cái chớ chi.
- Tưởng chuyện chi quan trọng. Mà từ ni ôn mi đừng gọi tui là mụ nữa nghe!
- Răng rứa? Mụ là vợ tui, không gọi là mụ, rứa gọi là chi?
- Thì ôn cứ gọi là bà, là vợ, là em, chi cũng được, đừng gọi là mụ nữa!
- Mụ ni răng lạ rứa hè! Người Huế ngàn đời gọi là mụ, chữ mụ dùng để gọi mụ vợ, chị gái hay em gái của mệ (bà nội ngoại), rồi mụ gia (sui gia), mụ o, mụ già... Tui gọi mụ nghĩa là bà, giống mụ gọi tui ôn là ông đó.
- Thì tui cũng là người Huế tui biết chớ. Nhưng bây chừ ôn gọi trong nhà rứa không răng hết, chứ ra đường gọi mụ ni coi chừng họ nói là bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã là bị phạt 5 triệu đồng đó.
- Ui cha mạ ơi, cả xứ Huế ni gọi là mụ chứ có phải mình tui mô. Từ ông bà tổ tiên đã gọi là mụ, ai bày ra cái trò phạt mà lạ đời rứa hè.
- Thì tui lo cho ôn thôi.
- Khỏi lo chi hết, tui vẫn gọi là mụ. Mụ không chịu được thì đi mô cứ đi, chớ tui không bỏ được tiếng cha sinh mẹ đẻ được. Rứa hỉ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận