Khác với mọi ngày, hôm ấy cô giáo mặc bộ áo dài màu tím thướt tha và thật đẹp. Không khí lớp học rất trang nghiêm. Sau tiếng hô “Cả lớp đứng” của lớp trưởng, cô giáo mở đầu bằng một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng và rất truyền cảm (cũng khác hẳn ngày thường):
“Cô chào các em. Các em thân mến! Hôm nay lớp chúng ta vinh dự được các thầy cô giáo trong ban giám hiệu và các thầy cô giáo bộ môn đến dự giờ...” . Cô chưa dứt lời, tiếng vỗ tay chào mừng của cả lớp vang lên...
Như mọi khi, cô giáo bắt đầu giờ học bằng việc kiểm tra bài cũ. Nhưng khác với mọi ngày, cả ba bạn được gọi lên bảng đều học thuộc bài và nhận điểm 9 vì việc dự giờ này cô đã thông báo trước lớp cả tuần nay rồi.
Vào bài mới, cô dạy say sưa, nhiệt tình, đem tất cả tâm huyết và kiến thức ra để truyền thụ cho học sinh. Lời của cô lúc bổng, lúc trầm, lúc ngân nga diễn cảm, lúc nhẹ nhàng, sâu lắng...
Học sinh lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Mỗi khi cô giáo đặt câu hỏi thì cả một rừng cánh tay giơ lên xin phát biểu ý kiến. Chẳng mấy chốc tiết học trôi qua nhanh chóng trong sự tiếc rẻ của đám học trò...
Tôi bị thu hút thật sự khi nghe cháu mình kể về tiết học lịch sử có dự giờ như thế. Kể xong cháu còn nói thêm rằng những giờ học sử hằng ngày sao mà cô dạy khô khan, chán ngắt, giá như ngày thường cô cũng dạy hay như lúc có dự giờ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận