27/11/2022 11:11 GMT+7

Một ngày vắng mẹ

MAI HÀ UYÊN
MAI HÀ UYÊN

TTO - Ngày tôi sinh con đầu lòng, mẹ lên ở cùng với vợ chồng tôi để giúp tôi chăm sóc con nhỏ. Nghỉ ở nhà tròn 6 tháng, tôi đi làm lại. Từ lúc đấy, mẹ tôi trông cháu trong toàn bộ thời gian cho các con đi làm.

Một ngày vắng mẹ - Ảnh 1.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc chăm lo cho một em bé vất vả quá nhiều. Bởi khi tôi về nhà, tôi luôn được đón vào lòng thằng bé con đã được mẹ tắm gội thơm tho, má phúng phính, ăn đủ cữ, ngủ đủ giờ.

Có hôm, khi tôi về đến nhà, con đã thiu thiu ngủ trong nôi và mẹ tôi đeo kính đọc sách trên sô pha. Nhà luôn rất sạch và quần áo thơm lừng mùi nắng trên dây phơi. Mọi thứ êm đềm biết mấy.

Khi đi làm công sở, tôi chỉ lo thuần túy việc chuyên môn và nhiều khi tôi rơi vào trạng thái "dòng chảy" và bị cuốn đi cùng với công việc, quên hết mệt nhọc lẫn thời gian. Nhưng ở nhà với con, tôi không có "dòng chảy" nào như vậy.

1. Mẹ tôi cũng hầu như không phải gọi điện "cầu cứu" tôi khi một mình ở nhà xoay xở với cháu. Mọi việc bà làm êm ru. Chỉ có duy nhất một lần mẹ gọi điện giục tôi về sớm vì thằng bé cứ khóc mãi chẳng ngừng - ấy là khi cu cậu bị lây COVID-19 và sốt cao.

Mẹ hiểu kỹ tính nết thằng bé, biết lúc nào nên bế hay đặt cháu vào nôi, giọng khóc nào là đòi ăn và giọng khóc nào là đòi ngủ.

Thấy tôi nhiều lúc cáu kỉnh với con vì dỗ mãi mà con chẳng nín khóc, mẹ hay nói: "Nuôi con thì phải quan sát, để ý mà hiểu tính con. Nuôi một đứa trẻ cần nhiều kiên nhẫn lắm, con có biết không?". Tôi chỉ cười trừ và ậm ừ với mẹ cho qua chuyện.

2. Vậy rồi mới đây tôi không thể dựa dẫm vào mẹ vì một lý do đơn giản: mẹ tôi phải về quê lo công việc gia đình. Tôi xin nghỉ phép và ở nhà với con, vừa lo lắng vừa hoang mang vì quả thật từ lúc sinh ra con đến giờ (khi con đã hơn 6 tháng tuổi) tôi chưa từng ở một mình với con mà không có chồng hay mẹ bên cạnh.

Tận đến khi ấy, tôi mới hiểu mẹ vất vả đến nhường nào.

Nhiều người nghĩ đi làm công ty rất mệt, tôi thì ngược lại, không thấy mệt mà thấy vui. Vì khi đi làm công sở, tôi chỉ lo thuần túy việc chuyên môn và nhiều khi tôi rơi vào trạng thái "dòng chảy", bị cuốn đi cùng với công việc, quên hết mệt nhọc lẫn thời gian.

Nhưng ở nhà với con, tôi không có "dòng chảy" nào như vậy. Con ăn rồi ngủ, rồi tắm gội, giặt giũ, thay bỉm, pha sữa, chơi đùa với con...

Nghe thì đơn giản mà thật ra không đơn giản chút nào, bởi chỉ cần lơ là một chút là thằng bé lại khóc mếu. Tôi cũng không thể ngồi yên được lúc nào. Cứ bật máy tính lên, vừa ngồi xuống gõ gõ được vài chữ lại phát sinh việc phải làm cho con. Cuối cùng, tôi quyết định không làm việc gì nữa vì cố gắng cũng vẫn không thể rời con ra để làm việc được.

Đến trưa, khi thằng bé đã thiêm thiếp ngủ, tôi mới khẽ khàng đặt con xuống giường và ngồi thở khoan khoái. Ôi chao là mệt. Và đúng lúc ấy, tôi nhớ mẹ vô cùng. Tôi nhớ mẹ vẫn nói với tôi, mỗi khi tôi mệt lử với việc bế con và ru thằng bé vào giấc ngủ: "Con mệt thì để mẹ bế bé cho. Con sang phòng mẹ mà ngủ".

Từ đấy, phòng mẹ là "nơi trú ẩn" của tôi, cứ mỗi lần tôi ôm gối sang là mẹ lại biết ý, nhẹ nhàng đến bên nôi của thằng bé con và đong đưa cho cháu ngủ. Còn tôi cũng chầm chậm thiếp đi trong giấc ngủ của chính mình.

3. Tôi nhớ mẹ mỗi lần thằng bé cứ giãy đành đạch rồi cong người lên như một con thuyền, còn tôi toát mồ hôi không sao cho nó ăn nổi, mẹ nói: "Chuyển sang tay mẹ, mẹ cho ăn nào".

Lạ kỳ thay, mẹ dỗ dành, nựng nịu thằng bé thế nào mà nó ăn thun thút... Mẹ đã không chỉ nuôi tôi, chăm bẵm cho tôi mà bây giờ mẹ còn nuôi nấng, ôm ấp cả con của tôi nữa.

Tôi - một người phụ nữ sắp ba mươi tuổi, rốt cuộc với mẹ vẫn cứ bé dại vô cùng.

Trưa ấy, khi con đã ngủ say, tôi ôm con và rơm rớm nước mắt vì nhớ mẹ. Hóa ra con tôi không tự dưng mà ngoan mà lớn, nhà cửa không tự dưng mà sạch, cơm không tự dưng mà nóng hổi trên bàn ăn...

Tất cả, tất cả đều là nhờ có mẹ. Điều lớn lao mà giản đơn ấy, những ngày qua có khi tôi quên mất. Cuộc sống thường ngày tất bật, nhọc nhằn đôi lúc khiến ta xao lãng những người yêu dấu ở ngay cạnh ta.

Tôi đã lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ (điều đã khá lâu tôi không làm) "Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi", trước khi chìm vào giấc ngủ cùng con. Trong giấc mơ, tôi thấy mình bé lại, sà vào lòng mẹ; mẹ ôm lấy tôi và nói: "Mẹ đây".

Vu lan đầu tiên con vắng mẹ Vu lan đầu tiên con vắng mẹ

TTO - Bạn đọc thân mến, chỉ còn hai ngày nữa là đến Vu lan 2011. Có gì hạnh phúc hơn khi còn mẹ trong đời và ngực áo được cài màu hoa đỏ. Và cũng còn gì bồi hồi, trống trải hơn khi vắng mẹ thương yêu trong dịp tưởng nhớ công đức đấng sinh thành.

MAI HÀ UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên