Một năm đi trên sợi dây thiệt mảnh: cảm ơn vì đã được thương!

04/02/2019 15:20 GMT+7

TTO - 'Cô T, có bao giờ cô hối hận vì mình sinh ra? Vì mình bệnh?' - Người phụ nữ đó hỏi tôi như vậy, sau những ngày cùng gặp nhau ở một nơi chốn mà không ai muốn đến.

Một năm đi trên sợi dây thiệt mảnh: cảm ơn vì đã được thương! - Ảnh 1.

'Tôi thầm cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ra ban công thấy đám hoa nở rộ' - Ảnh: MINH PHÚC


Gương mặt chị hồi mới gặp ít xanh hơn bây giờ. Tôi nhìn mái đầu phụ nữ trơ trọi, cả đôi chân mày, cọng lông mi cũng xơ xác, mà nghẹn. Cái cách chị ngồi khoanh chân trên ghế, trong bộ đồ thun lửng, nhìn bi ai, mà hỏi tôi một câu quá chừng triết học.

Kể tôi nghe về chuyện gia đình bất hạnh sau khi bị bệnh, lúc đi khám, chưa từng có một người thân đi cùng, nằm mệt ở nhà, người chồng đứng xa dòm chớ chưa rót dùm miếng nước. 

Nhưng chị kết thúc bằng: "mà thôi kệ ha cô T, tui lạc quan như cô nói, cứ vui vẻ và không quan tâm tới chuyện ai hằng đối xử không hay với mình, với biết chăm sóc bản thân nữa, nên nãy tui ra chợ, mua cái áo đầm này mặc tết, cô T thấy đẹp không!".

Tôi chẳng biết kể làm sao cho hết những câu chuyện bi kịch của bạn - bè - cùng - là - bệnh - nhân mà tôi gặp. 

Xúc động sao cho kể những lời hứa cùng đứng lên đi tiếp hành trình khổ nạn, bằng cách nhìn khác, cách sống khác, cách ứng xử khác, và cách thương bản thân mình cũng khác. Tôi tin những người phụ nữ đã trải qua nhiều cơn đau, sẽ làm được điều mình tự hứa.

Một năm qua, trong cái hình trình đi trên dây của mình, tôi nhận được quá nhiều điều tử tế, và chọn để học lại để sống sao cho nhàng. Luôn học cách sửa mình, biết lạc quan trong lúc thảm sầu, chỉ để nhận ra rằng, hóa ra, niềm lạc quan của mình có thể mang lại yên tâm hơn cho những người mình yêu thương hay đã yêu thương mình. 

Học yêu bản thân mình và hài lòng với nó dù chẳng còn toàn vẹn, chẳng còn như - trước - được - nữa. Bởi tôi hiểu ra rằng, sẽ chẳng làm được gì cả, khi chính mình còn căm ghét bản thân.

Và tôi học cảm ơn về những điều mỗi ngày mình nhận được. Như sáng bữa nọ, nhận ra trên đường mình đi qua có mùi hương của đám bông điệp vàng nở rợp mái phố, tôi thấy mình cần cảm ơn buổi sáng đó. 

Buổi sáng đã đánh thức ký ức về mùi bông điệp trong sân trường tiểu học hồi tuổi thơ. Và buổi sáng đó, có một người bạn đi bên cạnh, để chia sẻ cùng nhau, rằng có những thứ mộc mạc và dịu dàng quá đỗi.

Tôi thầm cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ra ban công thấy đám hoa nở rộ. Thầm cảm ơn buổi trưa bước vào phòng làm việc, thấy hoa hồng ai cắm sẵn trong chiếc ly để trên bàn. Cái bông hoa li kỳ của người chị xách trong va-li vừa về từ Anh Quốc, thay cho lời cầu mong tôi luôn khỏe mạnh.

Tôi thầm cảm ơn những bất ngờ của một ly nước cam, hũ nước dừa tươi, miếng bánh ngọt, viên kẹo ngậm, cái khăn để che đầu, thỏi son không hại môi, quyển sách thơm mùi giấy mới… Những món quà nhỏ xíu rất đặc biệt đó luôn xuất hiện y như tôi được ông bà tiên nào đó chuẩn bị khi tôi vắng mặt, và giúp tôi vỡ òa trong niềm cảm động vì mình đã được thương.

Tôi thầm cảm ơn những hớt hải của người bạn - người anh - người em - người chị khi bỗng dưng tôi vắng bóng lâu quá. Chỉ cần tôi báo rằng mình ổn, thì như là nghe được tiếng lòng ai đó thở phào. Học được ra rằng những cảm tình mình nhận được khiến mình phải bỏ cái thói ơ hờ, ích kỷ đi thay. Và mở dạ ra, để không phải chỉ là sống tốt, mà phải sống tử tế nữa.

Tôi thầm cảm ơn mọi san sẻ của những ngày mệt mỏi, để luôn biết rằng bên cạnh có bạn bè hay có một ai đó sẳn sàng đem đến niềm vui, chỉ là bằng hành động, cái nhìn, cái xoa vai, cái xiết tay, hay cả trong giọt nước mắt đồng cảm khi bất chợt thấy tôi ngồi khóc. Tôi thấy mình giàu có quá chừng.

Giàu có những bài học đối nhân xử thế, để năm mới cầm - cành - lộc trên tay và trong tim, mong cầu bình an cho hết những tấm lòng, những gương mặt, những người quen và mới được quen.

Một năm đi trên sợi dây thiệt mảnh. Mà cũng là một năm - hay là cả đời để học cúi mình: xin cảm ơn vì đã được thương!

Yêu thương không bao giờ cạn Yêu thương không bao giờ cạn

TTO - Trung tâm nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Huế buổi chiều chủ nhật 25-11 đã trở thành một không gian ấm áp giữa trời đông se lạnh và mưa gió dầm dề.

MINH PHÚC

TIN LIÊN QUAN

  • TTO - "Con đi cẩn thận trên đường giờ xe cộ nhiều lắm, chậm chậm nghen con. Còn bánh mì khỏi mua má dặn 10 ổ rồi, khỏi đem ở TP về nữa", giọng má nhẹ nhàng căn dặn đủ điều dù đứa con trai giờ đã ngoài 50 tuổi.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận