13/06/2015 08:58 GMT+7

Mong một lần lắng nghe con nói

TIEUTHULOLEM
TIEUTHULOLEM

TT - Mùa thi đại học năm trước, mẹ vét sạch số tiền tiết kiệm bấy lâu nay của gia đình để đưa con đi ôn thi trên thành phố.

Mẹ yên tâm với những lời quảng cáo “lò luyện thi cấp tốc, học là đậu”, “thầy cô giảng viên đại học uy tín nhiều năm liền”...Con nhận thấy trong mắt mẹ là sự hoài nghi những cố gắng học tập tại nhà của con.

Một tháng học thêm. Con quay cuồng với lịch học thêm dày đặc, những lớp học đông nghẹt học sinh... Thầy cô cứ giảng bài, học sinh phía dưới người học thì học, người chơi vẫn cứ chơi. Dễ dàng nhận thấy là những bài giảng được dạy cấp tốc, lướt nhanh đến chóng mặt chẳng có gì mới, hoặc có muốn đi sâu vào vấn đề nào cũng không được. “Vì thời gian không cho phép” - thầy cô nói với tụi con như vậy. Tụi con đi học nghiêm túc, có muốn nghỉ học về quê tự ôn thi cũng không được phần vì ba mẹ, phần vì tiếc số tiền học đã bỏ ra, khoản tiền nhà trọ đã đóng từ đầu tháng.

Nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất đối với con là nhà trọ ký túc xá sinh viên. Mỗi buổi sáng, trưa, chiều và tối bạn nào thích học thì học, thích chơi thì chơi, nhiều bạn la hét, nói chuyện to, hát hò ầm ĩ... chẳng theo một trật tự nào cả. Làm sao con có thể tập trung học tập, nghiên cứu bài vở khi ở trong một phòng trọ như thế? Có khi ban ngày con muốn ngủ để đêm đến thức học bài nhưng không sao chợp mắt nổi vì phòng trọ quá ồn ào. Vậy nhưng con vẫn phải cố gắng bám lớp vì hi vọng lớn lao của mẹ “cứ học đi con gái, thầy cô ở đó uy tín, dạy “trúng” đề thi lắm đó con”.

Kết quả thi đại học của con không được như ba mẹ mong đợi. Mẹ mắng con không biết thương ba mẹ chắt chiu kiếm tiền cho con đi ôn luyện. Ngạc nhiên hơn, mẹ so bì điểm số của con với bạn bè cùng lớp, nhất là những bạn chỉ mua sách về nhà tự ôn luyện... Rõ ràng con đã bày tỏ nguyện vọng muốn ôn thi tại nhà, tự học qua sách vở, Internet.

Còn với lần thi đại học năm nay, mẹ thể hiện rõ quyết tâm muốn con đậu đại học bằng mọi giá. Mẹ cho con đi ở trọ cách nhà mấy chục cây số, ở đó có ngôi trường “nức danh” với tỉ lệ đậu đại học cao. Ngoài ba buổi tới trường học cùng các bạn, con được mẹ mạnh tay “chi tiền đầu tư cho tương lai con cái” bằng cách mời thầy dạy kèm riêng cho con. 300.000 đồng một buổi học hai giờ. Tuần học của con mất hơn 1 triệu đồng của ba mẹ.

Cứ mỗi tháng về xin tiền mẹ, con lại được mẹ nhấn mạnh câu nói: “Mẹ đã phải vay tiền cho con đi học thêm, học sao thì học, đừng để mẹ thất vọng”. Mẹ biết không, chỉ câu nói đó thôi làm cho con cảm thấy vô cùng áp lực. Càng đến gần ngày thi, áp lực đó của con lại cứ lớn dần thêm. Mẹ lại nuôi hi vọng con được học thêm nhiều nên năm nay phải đạt điểm cao và cũng phải nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nào đó xứng tầm.

Con chợt nhớ đến một vài lần đọc báo tìm hiểu về những thủ khoa của các trường đại học danh tiếng - mẹ biết không, trong số đó có rất nhiều tân sinh viên con nhà nghèo, không được đi học thêm, cũng chẳng trải qua lò luyện nào tiếng tăm nhưng vẫn đạt điểm số cao ngất ngưởng. Học thêm đâu phải là chiếc chìa khóa vạn năng giúp các sĩ tử “bách chiến bách thắng”. Với riêng con có lẽ là: không học thêm, không áp lực.

Con chỉ mong có một lần mẹ lắng nghe những gì con nói...

TIEUTHULOLEM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên