Vụ việc xảy ra tưởng như rất đơn giản theo kiểu anh em trong nhà giận dỗi nhau rồi thôi, nhưng không ngờ nó khiến tình thân chia rẽ, vướng vòng lao lý...
Vướng vòng lao lý vì... cây mãng cầu
Vụ án xảy ra tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ khiến nhiều người không khỏi xót xa, vì bị cáo và các bị hại đều là anh em ruột trong một gia đình.
Bị cáo trong lúc tức giận đã chặt 15 cây mãng cầu xiêm trong vườn anh ruột mình. Sau đó, người anh ruột làm đơn trình báo công an, từ đó đẩy cô em gái sống cùng nhà vào vòng lao lý khi nhận bản án tù 8 tháng về tội "hủy hoại tài sản".
Cầm bản án sơ thẩm trên tay mà nước mắt chị P.Y.M. (37 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) giàn giụa. Vợ chồng chị tất tả ngược xuôi làm đơn kháng cáo. Ngày 18-11, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
Từ sáng sớm, vợ chồng chị M. đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng chạy lên trụ sở TAND TP Cần Thơ. Chị M. ngồi lọt thỏm trong phòng xử, phía sau là anh V. - chồng chị - bồn chồn, lo lắng luôn dõi mắt nhìn theo người vợ tội nghiệp của mình.
Phiên tòa phúc thẩm mở, vị chủ tọa công bố nội dung vụ án, do mâu thuẫn từ việc chia đất không đồng đều giữa các con của ông P.V.H. (70 tuổi), nên khoảng 17h ngày 24-2-2019, chị M. (là con ruột ông H.) cầm dao đi đến vườn cây của anh P.H.Q. (là anh ruột của M.) chặt ngang phần gốc 15 cây mãng cầu xiêm đang ra hoa kết trái.
Sau đó, M. tiếp tục đi đến vườn của anh T. (là em ruột của M.) chặt 5 cây cam xoàn. Sự việc sau đó được trình báo công an. Tại bản kết luận giám định tài sản của hội đồng định giá tài sản UBND quận Thốt Nốt nêu: tổng giá trị tài sản thiệt hại là 2.497.000 đồng. Phía bị hại yêu cầu xử lý hình sự đối với chị M. chứ không cần nhận bồi thường.
Trong phần xét hỏi tại tòa, trả lời câu hỏi của chủ tọa: "Bị cáo khai là hoàn cảnh gia đình khó khăn lấy tiền đâu mà kháng cáo chuyển từ phạt tù sang phạt tiền?". Nghe vậy, bị cáo M. cúi đầu im lặng. Ngồi phía sau, anh V. nhấp nhổm như muốn nói thay vợ, chịu tội thay vợ nhưng bất lực.
Khóc nức nở tại tòa, bị cáo M. khai vì quá bức xúc khi cha chia đất không đồng đều cho các anh em, phần mình bị thiệt, trong khi lúc còn ở chung nhà bị cáo cũng đã làm ra tiền, góp nhiều tiền để cha mẹ mua đất. Sau đó, mẹ mất đi, rồi cha phân chia cho anh em khác nhiều đất hơn nên bị cáo mới có hành động như vậy.
Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo M. 6 tháng tù (giảm 2 tháng so với bản án sơ thẩm) về tội "hủy hoại tài sản".
Rời tòa, M. biết mình sẽ phải thi hành bản án tù mà tòa vừa tuyên, nhưng điều chị lo lắng nhất là đứa con gái bé bỏng rồi đây sẽ xa mẹ...
Kiên quyết đòi... bỏ tù em gái ruột
Một ngày cuối tháng 12-2019, gọi điện thoại hẹn đến nhà chị M. ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Nghe điện thoại có khách tới nhà, chị M. vui vẻ đón nhưng phải chờ đầu giờ chiều vì giờ đó chồng chị mới đi ruộng về. Dường như chỉ khi có chồng kề bên chị mới cảm thấy yên lòng. Bởi từ lúc xảy ra mâu thuẫn với gia đình, vợ chồng con cái chị M. đã dọn ra khỏi "đại gia đình" của mình để ở riêng trong căn nhà tiền chế, phía trước mở bán tạp hóa làm kế sinh nhai.
"Tình cảm gia đình, tình ông cháu, tình anh em ruột rà đã nguội lạnh từ 8-9 năm nay rồi còn đâu. Ba tui ổng cũng từ mặt tui luôn từ cái ngày tui yêu cầu ba chia đất theo di nguyện của người mẹ quá cố. Cầm chén cơm ăn mà tưởng tượng đến chén cơm tù thiệt tui ăn không nổi. Mỗi lần nghĩ tới thì tự nhiên nước mắt nó trào ra hà" - chị M. nói như muốn trút bầu tâm sự đã kìm nén lâu nay.
Chị nhớ như in năm 14 tuổi, vì gia đình khó khăn, buôn bán phân thuốc sâu bị lỗ nặng dẫn đến phá sản. Nhà có cả thảy 12 anh chị em, sau đó 3 người mất đi. Thấy vậy chị đành nghỉ học đi cắt lúa, giặm lúa, làm thuê làm mướn đủ nghề kiếm tiền phụ cha mẹ lo cho em út ăn học.
Thời gian sau chị mở quán bán đồ ăn, bán cà phê, có lẽ vì chị mát tay buôn bán nên công việc thuận lợi dần dà cũng kiếm được khá nhiều tiền, rồi dồn tiền mua được 8 công đất. Chị nghĩ quãng đời tuổi trẻ của mình đã hi sinh cho em út, gia đình khá nhiều. Vậy mà...
Năm 2010, mẹ đổ bệnh rồi qua đời, trước khi mất đã trăng trối bảo chồng chia đất đều cho các con, nhưng rồi ba chị có lẽ thương anh Q. hơn nên cho ảnh đứng tên 4 công đất. "Khi biết ba tách thửa chia cho anh Q. như vậy là tui kịch liệt phản đối, phần vì ba làm trái di nguyện của mẹ, còn phần vì tui thấy không công bằng. Cảm thấy quá uất ức nên mới xách dao chặt cây, dè đâu giờ đâm ra cảnh tù tội vì bị anh Q. thưa cho đi tù..." - chị M. nấc giọng kể.
Chạm mặt nhau ở tòa, đứng ở bục khai báo chị nhìn xuống phía bị hại, họ là người cha, là anh Q., là em T. mà lòng đau như dao cắt. Chị không thể ngờ có ngày cả nhà gặp nhau ở tòa án trong tình cảnh éo le này. Chị càng không ngờ, trước tòa anh Q. chỉ có yêu cầu duy nhất là "xử phạt tù giam bị cáo".
Giá như ngày đó chị cố kìm nén, giá như ngày đó anh trai chị đừng trình báo, đừng kiện tụng thì có lẽ giờ này đã khác, chị đã không phải đêm nào cũng khóc.
Vụ án tuy không thiệt hại nhiều về tài sản nhưng sự thiệt hại vô hình còn lớn gấp bội lần, đó là sợi dây tình thân đứt đoạn khó có thể hàn gắn được.
Biết chuyện, bé Th. (8 tuổi) hỏi mẹ nó dồn dập: "Mẹ đi tù rồi, ai nấu cơm con ăn? Con nhớ mẹ con phải làm sao? Ở trong đó người ta có cho mẹ xài điện thoại không mẹ? Mẹ đi chừng nào mẹ về?...".
Nghe vậy, anh V. an ủi rằng mỗi tuần sẽ chở con đi thăm mẹ. Chuyện mà vợ chồng anh V. lo lắng nhất là việc chăm con và buôn bán tạp hóa vì anh V. phải đi làm đồng suốt. Anh V. dự tính: "Chắc tui sẽ gửi con cho bà nội nó trông giữ tiếp một thời gian".
Từ ngày ra riêng, gia đình nhỏ của chị M., nhất là bé Th. thiếu đi sự quan tâm, yêu thương từ ông ngoại và các cậu, dì của nó rồi. Sắp tới lại thiếu hụt tình cảm, sự chăm sóc vỗ về của mẹ. Nghĩ tới đây, anh chị lại thấy đau lòng vì thương con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận