Mẹ chồng và những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi

13/04/2019 08:58 GMT+7

TTO - Cuộc sống tại nhà chồng những ngày sau đám cưới đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến nhiều lần tôi đã khóc vì... hạnh phúc.

Mẹ chồng và những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi  - Ảnh 1.

"Ba mẹ không có tiền cho các con nhưng nếu làm được gì để hỗ trợ các con sống hạnh phúc, ba mẹ sẽ làm tất cả" - mẹ chồng K.X. bên cháu nội - Ảnh: NVCC

Khi các cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, nắm tay người đàn ông của mình bước vào lễ đường cũng là giây phút họ đang ngất ngây trong hạnh phúc. Thế nhưng có người niềm vui sẽ sớm qua bởi lo lắng, thậm chí sợ hãi về cuộc sống hôn nhân, nhất là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Câu chuyện về mẹ chồng tôi ít nhiều sẽ làm cho các cô dâu an lòng, có niềm tin vào tình cảm mẹ chồng - nàng dâu trong xã hội hiện đại ngày nay. Nếu có luân hồi, chắc hẳn kiếp trước hay kiếp sau tôi sẽ là con của ba mẹ chồng tôi - người tôi rất mực yêu thương.

Tôi là cô gái có tính cách nóng nảy, bộc trực, ăn nói không khéo léo nhưng chưa khi nào ba mẹ nhìn vào nhược điểm của tôi để trách móc, phê phán. Trái lại mẹ luôn nhìn thấy những điểm tích cực, điều tốt trong con người tôi. Mẹ không bao giờ yêu cầu tôi phải thay đổi điều gì khi về sống tại nhà chồng

Đau dạ dày sau... kết hôn

Tôi 34 tuổi, 8 năm trước bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Nhà chồng tôi là một gia đình trí thức bình thường tại Hà Nội. Dù không khá giả, ba mẹ chồng có bao nhiêu thương yêu, tiền bạc đều dành hết cho các con, dạy dỗ nên người.

Chồng tôi là con út nên từ bé được ba mẹ chiều chuộng. Anh chỉ biết học, ít va chạm xã hội, sức chịu đựng kém do cuộc sống chưa từng phải trải qua khó khăn. 

Anh học ở Việt Nam, rồi học thạc sĩ ở Pháp, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và làm quản lý trong một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội. Ngoài việc đi làm và chơi thể thao, hầu hết các công việc khác anh gần như không biết gì.

Là một người có công việc tốt, độc lập về tài chính, tôi từng suy nghĩ sẽ ra ngoài thuê nhà sau đám cưới vì sợ sống chung với nhà chồng. Thế nhưng do chưa từng đi thuê nhà, chưa từng sống cuộc sống độc lập, chồng tôi rất băn khoăn. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ về sống với ba mẹ.

Dù được chồng trấn an, những ngày đầu tiên ấy tôi luôn sống trong hồi hộp, phấp phỏng vì sợ. Cũng như các cô dâu mới cưới khác, tôi sợ mình ăn nói, đi đứng không làm ba mẹ vừa lòng. 

Tôi gần như không biết gì chuyện bếp núc, nên lại càng có thể là điều khiến nhà chồng khó chịu. Tôi sợ ba mẹ nhìn thấy cảnh chồng rửa bát, giặt quần áo cùng tôi. Áp lực, lo lắng do tự tôi tạo ra trong cuộc sống tân hôn ở nhà chồng khiến tuần thứ 3 sau đám cưới, lần đầu tiên tôi bị đau dạ dày phải vào viện.

"Quan trọng nhất là các con hạnh phúc"

Họp gia đình là khái niệm chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi khi ở nhà ba mẹ đẻ. Thế nhưng sau đám cưới, ba mẹ chồng tôi đã triệu tập một cuộc họp gia đình. Tôi sợ toát mồ hôi vì ngay lập tức nghĩ đó là cuộc họp để chỉnh đốn tôi - cô dâu mới xuất hiện trong nhà. Thế nhưng những điều mẹ chồng nói với tôi trong cuộc họp đã khiến tôi xúc động vô cùng. 

Bà nói rằng: "Ba mẹ không có tiền cho các con, nhưng nếu làm được gì để hỗ trợ các con sống hạnh phúc, ba mẹ sẽ làm tất cả. Tiền rất quan trọng nhưng điều quan trọng nhất là các con được hạnh phúc, gia đình vui vẻ".

Cuộc sống tại nhà chồng những ngày sau đó đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến nhiều lần tôi đã khóc vì hạnh phúc. 

Chồng và ba mẹ chồng không yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì trong nhà. Hằng ngày ba mẹ nấu cơm cho chúng tôi ăn và mẹ thường hỏi tôi thích ăn gì để mẹ nấu. Hằng tuần, ba mẹ lau nhà cho chúng tôi. Ba mẹ động viên chúng tôi đi du lịch nhiều nơi khi chưa vướng bận con cái, thậm chí cả trong ngày tết vợ chồng tôi cũng đi nước ngoài. 

Trong khi nhiều bà mẹ chồng chỉ sợ con trai mình phải làm việc nhà giúp vợ, mẹ chồng tôi luôn dặn tôi phải kiên nhẫn, hướng dẫn chồng làm việc nhà, cách nấu nướng những món đơn giản để sau này về già tôi không phải khổ như mẹ vì đã quá chiều ba và các con.

Tôi nóng nảy, bộc trực, ăn nói không khéo léo nhưng chưa khi nào ba mẹ nhìn vào nhược điểm của tôi để trách móc, phê phán. Trái lại, mẹ luôn nhìn thấy những điểm tích cực, điều tốt trong con người tôi. Mẹ không bao giờ yêu cầu tôi phải thay đổi điều gì khi về sống tại nhà chồng.

Giọt nước mắt của lòng biết ơn

Chúng tôi sống chung với ba mẹ chồng hơn 2 năm thì mua được nhà riêng và chuyển ra ngoài. Nhà tôi cách nhà mẹ chồng 12km và dù ở riêng, cứ cuối tuần hai vợ chồng tôi lại về nhà mẹ chồng ở. 

Khi tôi mang bầu đến tháng thứ 5, không đi làm được nên phải ở nhà dưỡng thai Một tuần 2-3 lần ba mẹ chồng đi xe máy sang nhà thăm tôi, mang đủ thức ăn bổ dưỡng để ép tôi ăn. Mẹ nấu cho tôi ăn xong, rửa chén bát rồi ba mẹ lại chở nhau về nhà.

Tình yêu thương của ba mẹ chồng khiến tôi nhiều lần rớt nước mắt. Trong một lá thư viết cho ba mẹ chồng cách đây không lâu, tôi đã nói về quãng thời gian được làm dâu của ba mẹ:

"Sự chăm sóc, hi sinh niềm vui và sự thảnh thơi của ba mẹ để chăm sóc, tạo điều kiện cho chúng con đã làm con xúc động vô cùng. Con nhớ những buổi sáng mẹ nấu cháo trai, khi nồi cháo còn nóng nhưng sợ các con không kịp ăn để đi làm, mẹ một tay quấy cháo và bật quạt vù vù để chúng con kịp ăn.

Con đã khóc rất nhiều với Tr. khi đón nhận tình cảm của mẹ nhưng chưa bao giờ nói để mẹ biết. Có lần mẹ đi khiêu vũ sớm và con thì mang bầu, 10h sáng con xuống bếp thì thấy tờ giấy mẹ để trên bàn. 

Mẹ nói mẹ nấu đồ ăn sáng, trưa và hướng dẫn con ăn từng bữa. Mẹ viết là mẹ đi khiêu vũ, không điện thoại vì sợ đánh thức con nên viết giấy này để lại. Con đọc xong cổ họng nghẹn lại vì xúc động.

Những ngày con sinh con, mẹ là người chăm sóc cả con và cháu. Mẹ đi mua thức ăn tốt nhất nấu cho con ăn, mẹ mua lá về đun cho con tắm, mẹ là người xoa ngực cho con hết tắc sữa, chườm mát khi con sốt. Mẹ không cho con làm việc nhà vì sợ con không được kiêng khem đầy đủ. Mẹ hi sinh mọi thú vui, tụ tập bạn bè, các chuyến du lịch để chăm sóc con và các cháu.

Con chẳng thể quên được những hôm mẹ mua gà, chỉ có 2 cái đùi gà mà ba mẹ chẳng ai ăn để nhường cho con hết vì nói con thích ăn đùi gà. Thậm chí nấu lẩu, mẹ cũng nhặt từng con ngao, bóc từng con tôm để con và Tr. sẵn ăn. 

Con nhớ những ngày chỉ lỡ nói rằng con thích ăn bún đậu, bún ngan, vậy là sáng hôm sau con thấy ba mẹ mang cả mâm sang cho con được ăn. Mỗi sáng khi con còn chưa ngủ dậy, mẹ đã đi từ nhà mẹ sang nhà con để đánh thức con và các cháu, cho cháu ăn rồi đưa cháu xuống lớp học. Đến chiều mẹ cũng là người đón cháu về tắm rửa, chăm sóc các cháu trước khi chúng con đi làm về.

Con quá hạnh phúc vì sự quan tâm và tấm lòng nhân hậu của ba mẹ với con. Chưa có bà mẹ chồng nào tốt hơn mẹ, những câu chuyện con nói về mẹ với đồng nghiệp, người thân đã truyền cảm hứng cho nhiều người phụ nữ về tình cảm mẹ chồng - nàng dâu là có thật. 

Suốt bao năm qua trong lòng con chỉ có sự biết ơn, tình yêu dành cho ba mẹ. Con yêu thương ba mẹ chẳng khác gì người đã sinh thành ra con. Tình cảm đó như dòng suối mát khiến con thấy mình phải sống ngày một tốt hơn".

Đã 8 năm trôi qua khi tôi đi làm dâu, ba mẹ vẫn ở bên yêu thương, lo lắng, khổ đau với cuộc sống của vợ chồng tôi. Nhiều người không tin rằng trên đời có người mẹ chồng như mẹ, nhưng đó là ân huệ mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này.
Làm dâu ngày Tết: Tôi chỉ phụ mẹ chồng nhặt rau, rửa ly Làm dâu ngày Tết: Tôi chỉ phụ mẹ chồng nhặt rau, rửa ly

TTO - Khách khứa nhà chồng rất đông, tuy nhiên tôi ít đụng tay vào mấy chuyện quan trọng trong nhà, chỉ mang bánh mứt, nấu nước pha trà và ra chào hỏi khách.

KHƯƠNG XUÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận