Vợ "ghiền" về nhà mẹ: cái cớ để "tị nạn" mẹ chồng?

26/05/2013 15:17 GMT+7

TTO - Tâm sự Vợ "ghiền" về nhà mẹ, tôi đành mất vợ? của bạn đọc tên Minh là nỗi niềm "đau đớn" của một số ông chồng.

Chuyện con dâu mất ngủ, chuyện vợ chồng mong muốn ra ở riêng, chuyện vợ xem nhà mẹ ruột như chốn về thường xuyên... đều có thể là ngọn nguồn của những rạn nứt tình cảm gia đình.

Tuổi Trẻ Online giới thiệu tâm sự của một bạn đọc nam ở Bình Định và một số ý kiến khác.

Vợ "ghiền" về nhà mẹ: đặt mình vào hoàn cảnh vợ

4SqLTpcz.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: từ Flickr

Tôi từng gặp những vấn đề như bạn Minh trong câu chuyện Vợ "ghiền" về nhà mẹ, tôi đành mất vợ? Khi mới yêu, tôi đã biết nàng có tật khó ngủ. Thật ra trước đây nàng rất dễ ngủ nhưng từ ngày em trai nàng mất, nàng bị mất ngủ. Khi dần nguôi ngoai nỗi buồn đau, nàng có ngủ nhưng ngủ rất ít, rất dễ thức giấc, đêm nằm cả mấy tiếng đồng hồ mới có thể chợp mắt. Có khi nàng phải đọc sách báo, xem tivi đến khi mệt rũ mới có thể ngủ. Vì thiếu ngủ nên nàng bị tụt huyết áp liên tục. Tôi tin sau khi cưới, bằng tình yêu của mình sẽ giúp nàng ngủ ngon hơn.

Thử thuê thám tử theo dõi vợ

Hoàn cảnh trước đây của tôi cũng giống như bạn Minh trong tâm sự Vợ "ghiền" về nhà mẹ, tôi đành mất vợ?

Tôi có một lời khuyên nhỏ sau:

- Bạn phải tìm hiểu vợ mình có thật sự thương mình hay không. Có nhiều cách để kiểm chứng điều đó.

- Bạn có thể theo dõi trong thời gian vợ mình không về nhà có những mối quan hệ nào khác hay không. Ở đây mình quan tâm là quan hệ trai gái. Nếu không tiện bạn có thể nhờ bạn bè, cũng có thể mướn thám tử tư theo dõi.

Trước khi cưới, má nàng muốn chúng tôi ở riêng, khỏi phải ở nhà từ đường để đỡ vất vả nhưng tôi thuyết phục nàng dù ở nhà từ đường nhưng tôi sẽ không để nàng phải khổ. Mỗi khi có chuyện gì cả gia đình sẽ cùng lo, không để mình nàng gánh vác.

Vì quá yêu tôi, nàng chấp nhận cưới và sống cùng mẹ chồng dù nàng rất lo lắng. Ban đầu, lạ nhà, nàng khó ngủ, lại vì áp lực làm dâu nên nàng phải xong mọi việc vào ban đêm mới đi ngủ. Sáng nàng phải dậy thật sớm để dọn quét sân nhà, đi chợ. Dù nàng có không muốn thì cũng phải thức giấc vì sáng sáng heo, gà, vịt kêu inh ỏi, mẹ tôi thức dậy la hét chúng cũng đủ cho cả nhà tỉnh giấc.

Nhà tôi vốn thuần nông, mẹ tôi vẫn còn làm nông nên nàng rảnh đều phụ giúp, vì vậy nàng tự tạo áp lực cho mình là cố làm thật tốt. Ở nhà từ đường nên nàng tham gia cúng giỗ liên tục. Vì thiếu ngủ, nàng hay cáu kỉnh với tôi.

Rồi nàng nghén nặng đến mức phải điều trị. Vì mệt mỏi không ăn uống được gì lại không thể ngủ nên tính tình nàng thay đổi lạ kỳ. Nàng nói với tôi một tuần để nàng về nhà ba má ruột ở vài ngày. Về đó nàng ngủ được hơn, má nàng chăm sóc con gái kỹ hơn nên nàng không phải làm gì nhiều.

Sau một thời gian, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu liên tục xảy ra. Vợ tôi còn trẻ, lại thẳng tính, có sao nói vậy không để bụng. Hằng ngày làm dâu nên nàng không thoải mái trong việc ngủ, nghỉ. Mẹ tôi thì già nên sinh tật, trái tính trái nết, cả đời làm nông nên không chịu hiểu cho công việc của nàng, gặp ai cũng than thở đến mức tôi bực mình góp ý hoài mà bà không nghe. Thế là những ngày trong tuần nàng vẫn ở nhà tôi, hai ngày cuối tuần nàng về nhà ba má để có thể ngủ cho đã giấc.

Rồi nàng sinh con, bé rất khó ngay từ lúc mới sinh ra. Nàng mất ngủ trầm trọng vì đêm hôm cho con bú, dỗ con ngủ. Chẳng khi nào nàng biết giấc nghỉ trưa là gì vì bé không chịu ngủ trưa. Nhiều lúc nàng nhờ tôi giữ con cho nàng nghỉ thì mẹ tôi giành nhưng nàng thấy ngại, vậy là nàng không ngủ mà đành giữ con trong vật vờ. Tôi thì phải ngủ trưa, chiều tôi mới có thể làm việc được, nếu trưa nào không ngủ đầu đau vô cùng và tôi không tập trung làm được gì cả. Vợ chồng kình cãi liên tục.

Cứ hễ đến chiều thứ sáu, nàng ẵm con về ngoại. Má nàng hiểu nên giành chăm cháu ngoại để vợ tôi được ngủ cho đủ giấc. Vì vậy nàng cứ mong mau chóng đến ngày cuối tuần để nàng về ngoại ngủ.

Dù mẹ tôi đi than vãn về nàng vì bà sinh tật nhưng vợ tôi vẫn đối xử với mẹ rất tốt. Những lúc mẹ vui vẻ tôi cũng khéo léo góp ý nhưng bà bảo tôi bênh vợ rồi ca thán vợ tôi là tiểu thư, sướng quá nên "được voi đòi tiên". Bà đi kể khắp nơi đến mức bạn bè, gia đình, người quen của nàng đều nghe. Ba nàng rất nóng tính, cho rằng con mình chưa làm tròn vai trò con dâu nên mắng nàng thậm tệ. Tuy vậy, chưa bao giờ ba má vợ nặng lời với tôi dù bức xúc những việc làm của mẹ tôi. Tôi thấy mình khó xử vì giữa mẹ và vợ.

Nàng đề nghị ở riêng. Tôi sốc nên không đồng ý. Vả lại trước khi cưới, tôi lỡ hứa với mẹ là cưới vợ xong vẫn sẽ ở chung với mẹ, lo cúng giỗ cho nhà từ đường. Ở quê tôi, dư luận rất nghiệt ngã. Nếu tôi ra riêng, mọi người sẽ đánh giá tôi là đứa con bất hiếu, vợ chồng tôi đều trình độ đại học, là công chức nhà nước mà sống không biết điều, không chịu nuôi mẹ già mà đòi hưởng thụ cá nhân cho sung sướng. Nhà vợ chồng anh trai ở sát vách nhà mẹ, nhưng giờ chúng tôi đi ở riêng, để mình mẹ trong ngôi nhà rộng mênh mông quả thật tôi không yên tâm.

Nàng khổ tâm vì mẹ chồng mà mất ngủ trầm trọng. Vì không ngủ được nên nàng buồn tủi khóc liên tục. Đêm nào bé quậy nhiều, nàng bực mình đánh chửi bé thật đau. Tôi để ý là bé rất ít ngủ, sáng bà nội vừa dậy, nghe heo gà kêu là bé cũng thức giấc luôn. Mẹ tôi vin vào việc nàng đánh chửi con mà la mắng nàng là kẻ không ra gì. Vì vậy tôi cũng mất ngủ theo.

Nàng ra điều kiện nếu tôi không chịu ở riêng, nàng sẽ ly dị và giành quyền nuôi con. Nàng không thể tiếp tục sống chung cảnh như thế này vì mẹ chồng quá quắt, nếu tiếp tục mất ngủ như vậy nữa sẽ sinh bệnh và nàng sẽ chết sớm cho tôi hối hận. Tôi bảo nàng cho tôi thời gian suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi biết giải pháp tốt nhất là phải ra riêng dù vợ chồng sẽ chịu mang tiếng thị phi. Mẹ tôi đúng là không thể hiểu nổi, đôi lúc anh em tôi còn không thể chịu được tính khí thất thường của bà thì làm sao có cô con dâu nào chịu được? Nàng vui vẻ hẳn khi tôi đồng ý. Cả má vợ cũng mừng vì tin này.

Mẹ tôi miệng nói không phản đối nhưng lại hoạnh họe con dâu đủ chuyện. Nàng cố gắng chịu đựng vì tôi, vì sắp được ở riêng. Và rồi chúng tôi đã có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Từ ngày ở riêng nàng ngủ rất ngon, bé nhà tôi cũng ngủ đến mức bố mẹ kêu dậy mới chịu dậy. Chính tôi cũng công nhận được ở riêng thật thích, muốn làm gì thì làm, ăn lúc nào ăn, ngủ lúc nào ngủ huống hồ là nàng. Tôi đoán là ngôi nhà có phong thủy tốt, nhất là xung quanh rất yên tĩnh nên cả nhà không bị tiếng ồn gì làm phiền vì vậy ai cũng ngủ ngon.

Dù ở riêng, dù giận mẹ chồng vì mẹ từng xúc phạm rất nặng nhưng vợ tôi vẫn chu đáo, vẫn mua đồ ăn thức uống và quà về cho mẹ. Ban đầu vì giận chúng tôi ra riêng, mẹ quyết không nhận nhưng rồi dần dần bà cũng nhận. Hằng tuần chúng tôi dẫn cháu về chơi với bà vài lần, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp hơn trước rất nhiều!

Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Bạn Minh hãy hỏi thẳng vợ vì sao ở nhà chung với mẹ chồng lại khó ngủ, vì mẹ chồng hay vì điều gì khác. Lạ nhà thì ở một thời gian sẽ quen thôi. Nếu đó là tính nhõng nhẽo, tiểu thư, quen ở nhà cha mẹ mình nên không muốn lo toan cho nhà chồng thì như vậy chưa thể là người vợ tốt, con dâu chu đáo được.

Nếu vợ bạn là người ích kỷ, chỉ thích sống theo ý cá nhân, có chồng rồi nhưng không có trách nhiệm với chồng và gia đình chồng, bạn nên thẳng thắn góp ý, yêu cầu cô ấy điều chỉnh nếu muốn tiếp tục hôn nhân với bạn. Trong chuyện này cả vợ chồng bạn, mẹ bạn và cha mẹ vợ đều có lỗi. Bạn hãy ngủ lại nhà vợ vài hôm để xem mọi chuyện có dịu tí nào không. Sau đó nên xin ra riêng. Chưa có tiền xây nhà thì hãy ở trọ.

Dù ra riêng nhưng cả hai phải chu đáo với cha mẹ hai bên nha! Nếu ở riêng rồi mà vợ bạn vẫn mất ngủ thì tốt nhất là khám bác sĩ để có cách chữa trị về thuốc men lẫn tâm lý. Bên cạnh đó, có nhiều loại thực phẩm cũng hỗ trợ cho việc dễ ngủ, bạn nên mua và hai vợ chồng chế biến để dùng cho dễ ngủ!

Mời bạn đọc chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).
anhvu...@...
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận