
Bạn nhỏ trải nghiệm làm gốm tại Bát Tràng - Ảnh: KHA NHIÊN
Mới sáng, vợ chồng tôi ăn tô phở trước khi lên đường. Quán không đông, trời Sài Gòn mới hơn tám giờ nhưng đã oi bức. Hành lý đã sẵn trên xe. Tôi mở bản đồ trên điện thoại, xem lại quãng đường phía trước.
Chúng tôi không đi du lịch, cũng không đi công tác. Chúng tôi vừa mất việc…
Biến nỗi buồn mất việc thành cơ hội đi cùng nhau
Thay vì ngồi đếm những tin nhắn sẻ chia hay những bản tin tuyển dụng đầy điều kiện, chúng tôi quyết định làm một việc... hơi khác người: lái xe từ TP.HCM ra Hà Nội rồi quay trở lại.
Đó là chuyến xuyên Việt đầu tiên bằng ô tô gia đình tôi, là chuyến đi có một không hai.
Con trai lớn đi làm, con gái chuẩn bị vào lớp 12 nên không thể đi dài ngày. Chỉ còn cậu út theo ba mẹ. Ba người, một chiếc xe và một chuyến đi không có lịch trình.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam gần như đã nối liền. Những cung đường từng là nỗi ám ảnh của dân đi đường, đặc biệt đoạn qua Phú Yên, giờ chỉ còn trong ký ức.
Chạy một mạch đến khoảng 18h30, chúng tôi đã có mặt ở Quy Nhơn.
Quy Nhơn đón chúng tôi bằng một đêm biển lặng sau cơn mưa. Khách sạn nằm ngay đường An Dương Vương, chỉ cần băng qua đường là chạm biển.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 5h30. Theo thói quen khi còn làm việc, tôi mở điện thoại, lướt Facebook rồi tìm đến các trang tin tức.
Mọi thứ vẫn đang chuyển động, chỉ có mình không còn ở trong guồng quay ấy nữa. Không còn kế hoạch cho mỗi ngày, không còn cuộc gọi báo cáo hay thúc giục công việc, cũng không có những thông tin dồn dập báo cáo tiến độ… Sự trống vắng đến mức có thể chạm bằng tay.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh.
Chộn rộn những cuộc gặp gỡ bạn bè
Từ Quy Nhơn, chúng tôi đi Quảng Bình qua những cung đường núi đồi quanh co của cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Có những đoạn cao tốc đang sửa chữa, mở rộng, chỉ đi được hai làn với tốc độ 30km/h, nhưng bù lại là màu xanh bạt ngàn của núi rừng Trường Sơn. Núi nối núi, rừng nối rừng, xanh đến nao lòng.
Tối đó, chúng tôi sang Đồn biên phòng Nhật Lệ. Anh em đã chờ sẵn. Chuyện trên biển, chuyện đường sá, chuyện con cái, chuyện những người quen cũ nối nhau suốt bữa cơm.
Không ai hỏi chúng tôi đã nộp bao nhiêu hồ sơ, cũng không ai hỏi rồi sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ có những câu rất đời: "Khi nào về?", "Mai đi đâu?", "Ăn thêm đi"...
Đêm Đồng Hới hôm ấy, tôi chợt thấy mình nhẹ hơn.
Ra Hà Nội, chúng tôi ngồi với những đồng nghiệp cũ. Có những cái ôm rất chặt. Không ai nói nhiều về chuyện mất việc, nhưng ai cũng biết người kia đang đi qua điều gì.
Rồi chúng tôi lại quay vào Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang… Đi đến đâu cũng có người quen. Người bạn giúp đặt phòng giữa mùa du lịch cháy chỗ, một bác sĩ ở Nông Cống mời bữa cơm tối.
Có đồng nghiệp cũ đợi ở Huế và cả những em bé trong Hoàng thành mới gặp lần đầu đã ríu rít gọi con tôi là "anh em sinh đôi" vì cùng tuổi, cùng tên.
Có những cuộc hẹn chỉ định ngồi 30 phút rồi đi tiếp, cuối cùng kéo dài đến tận đêm vì "ở lại thêm chút nữa".
Quê hương mình đẹp lắm

Động Thiên Đường ở Quảng Bình - đất nước còn nhiều cảnh đẹp - Ảnh: KHA NHIÊN
Suốt chặng đường dài từ Nam ra Bắc, tôi chỉ biết ngắm nhìn, xuýt xoa: "Đẹp quá!". Những đoạn cao tốc đẹp đến mức chỉ muốn chạy mãi. Tuy Hòa - Chí Thạnh khi ấy vẫn còn gồ ghề, chắp vá, xóc liên tục. Chỉ cần vừa rời đoạn đường tốt là cảm nhận ngay sự khác biệt dưới bánh xe.
Đi gần ba nghìn cây số, tôi nhận ra điều thay đổi nhiều nhất không phải là mình, mà là khoảng cách. Những nơi từng nghĩ là xa giờ chỉ còn cách nhau vài giờ lái xe. Có những đoạn cao tốc phẳng như lụa, có đoạn vẫn còn gồ ghề, chắp vá, nhưng cảm giác chung vẫn là đất nước đang được nối lại.
Làm việc nhiều năm, tôi từng đi công tác không ít. Nhưng đi công tác và đi xuyên Việt là hai chuyện khác nhau. Ngày trước, tôi chỉ nhớ nơi đến. Lần này, tôi nhớ cả quãng đường.
Động Thiên Đường vẫn đẹp như lần đầu tôi đến cách đây hơn mười năm. Biển Nhật Lệ vẫn nhiều gió. Phố cổ Hà Nội vẫn đông đúc và chật chội như trong ký ức. Nhưng điều ở lại nhiều nhất lại là cảm giác những nơi từng nghĩ là xa giờ đã gần hơn rất nhiều.
Chuyến đi không làm nỗi lo biến mất. Chỉ là sau gần ba nghìn cây số, nó không còn chiếm hết khoảng nhìn của mình nữa.
Vẫn còn con đường phía trước …
Gần nửa tháng rong ruổi, điều chúng tôi nhận được không phải là những điểm check-in đẹp nhất, mà là bản đồ của tình thân và tình bạn.
Nếu không có biến cố, có lẽ những ngày qua tôi vẫn di chuyển giữa các phòng họp, chạy theo những con số, sự kiện, thông tin công việc liên tiếp nhau đổ về từng giờ. Và chẳng biết đến bao giờ dứt được công việc để bước khỏi văn phòng.
Chuyến xuyên Việt không giúp chúng tôi có việc làm mới. Nó cũng không xóa được nỗi lo cơm áo đang chờ ở Sài Gòn. Nhưng nó cho chúng tôi một khoảng lùi để nhìn lại.
Rằng sau những biến động của nghề nghiệp, vẫn còn gia đình. Sau những cuộc chia tay ở nơi làm việc, vẫn còn bạn bè. Sau những tháng ngày tưởng như mất phương hướng, vẫn còn con đường phía trước.
Chúng tôi đã đi qua gần ba nghìn cây số, đã nhận lại rất nhiều nghĩa tình và đã đủ bình tĩnh để bắt đầu một chặng đường mưu sinh mới.
Cảm ơn những ngày thất nghiệp…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận