
Măng cụt xanh - Ảnh: PHÚC THỊNH
"Măng cụt Lái Thiêu" - không cần giải thích gì thêm, tự thương hiệu đó - như cách nói của marketing hiện đại - đã có thể gợi lên tất cả.
Vị ngọt trăm năm của măng cụt Lái Thiêu
Vườn trái cây Lái Thiêu trước nằm trên địa bàn 6 xã, phường Hưng Định, An Thạnh, An Sơn, Vĩnh Phú, Bình Nhâm, Lái Thiêu của TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nay tập trung ở hai phường Thuận An và Lái Thiêu của TP.HCM, cách trung tâm phường Sài Gòn chừng hơn 20km.
Diện tích có thể khiêm tốn so với tổng thể thành phố rộng lớn, song không gian sinh thái nông nghiệp miệt vườn ấy chính là "vốn quý" của siêu đô thị TP.HCM trong chặng đường phát triển mới. Cùng với sầu riêng, chôm chôm, bòn bon..., măng cụt được xem là sản vật tuyệt hảo nhất của Lái Thiêu, góp phần duy trì cân bằng sinh thái và đóng góp quan trọng cho kinh tế vườn, kinh tế nông nghiệp địa phương.
TP.HCM có thể lập hồ sơ khoa học, ghi danh nghề vườn măng cụt Lái Thiêu vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dưới loại hình phù hợp. Hẳn đây cũng là cách để nâng tầm thương hiệu nông sản TP.HCM - Việt Nam, thúc đẩy vị thế nông nghiệp cây trồng, tôn vinh tâm huyết, trí tuệ của người nông dân.
Nhiều tài liệu nói rằng măng cụt - tên khoa học Garcinia mangostana L. (Mangostana garcinia Gaertn.), thuộc họ bứa Clusiaceae (Guttiferae) - có nguồn gốc từ Malaysia, Indonesia, được các nhà truyền giáo Tây phương di thực trồng tại Lái Thiêu, có lẽ là từ giữa thế kỷ XIX, đầu tiên trồng tại nhà thờ họ đạo Lái Thiêu (?).
Với thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, loại trái cây nhiệt đới này nhanh chóng bén rễ đơm hoa và "ở lại", "định cư" lâu bền với đất và người Lái Thiêu, hình thành vùng chuyên canh măng cụt hàng đầu, và rất có thể, là sớm nhất Việt Nam, chất lượng khó nơi nào sánh được.
Măng cụt Lái Thiêu trái nhỏ tròn, cuống ngắn, vỏ cứng mỏng, tím sẫm ánh sắc đỏ vang, tách ra để lộ những múi cơm trắng ngần, xen chút chua dịu nhưng chủ đạo vẫn là vị ngọt thanh khiết hấp dẫn, kể cả hậu vị.
Vị ngọt trăm năm của măng cụt Lái Thiêu chính là "kết tinh" từ nghề vườn truyền thống lâu đời của địa phương. Đó là cả một hệ tri thức bản địa toàn diện, phong phú về nghề trồng măng cụt đúc kết kinh nghiệm truyền đời qua nhiều thế hệ, từ thấu hiểu am tường về đất đai, nguồn nước, phương cách chọn giống, thiết kế, cấu trúc vườn trồng, đến kỹ thuật thu hái, bảo quản...
Phải mất độ chục năm cây mới ra quả ổn định, cho "trái chiến". Hiện địa phương vẫn còn các chủ vườn giữ được những gốc "măng lão" tuổi đời sáu, bảy chục năm, ngấp nghé trăm năm, sum xuê tỏa bóng.
Theo vòng tuần hoàn của thời gian, tháng chạp, trời trở lạnh, măng cụt bắt đầu ra hoa, sau Tết thì trái lớn dần, để rồi đến khoảng tháng tư, tháng năm âm lịch, là mùa măng chín rộ. Chắt chiu, tận hiến, đem lại quả ngọt cho đời.
Gỏi gà măng cụt và câu chuyện thương hiệu Lái Thiêu
Sức sáng tạo không dừng lại đó. Lái Thiêu còn được nhắc nhiều bởi một đặc sản tạo trend trên mạng xã hội: gỏi gà măng cụt. Dùng trái ngọt làm món mặn, chừng đó thôi đã là độc đáo. Gỏi chua chua, ngọt ngọt kích thích vị giác thực khách, lại đủ vị mằn mặn, bùi bùi, beo béo, the the, cay cay.

Món gỏi gà măng cụt từng "gây bão" một thời - Ảnh: PHÚC THỊNH
Miếng măng cụt xắt lát theo chiều ngang quả trông như bông hoa 5-6 cánh duyên dáng, có ngay hiệu ứng thị giác bắt mắt mà không cần cắt tỉa gì thêm. Khéo gia giảm một chút có thể "đẩy" hương món ăn, kích thích khứu giác.
Cầm bánh phồng tôm, thỉnh thoảng phải dùng tay xé thịt gà tre, gà ta khỏi xương..., đó là khía cạnh xúc giác. Cũng bánh phồng tôm, kết hợp các nguyên liệu như cà rốt bào sợi, hành tây xắt mỏng... nhai vào nghe giòn giòn bên tai, đó là thính giác. Nghĩa là, gỏi gà măng cụt Lái Thiêu mang đến "trải nghiệm đa giác quan" chỉ qua một món ăn.
Miệt vườn ven sông còn mời gọi đến với lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín, tổ chức từ 2013 đến nay. Vào "mùa hẹn", khu vực Cầu Ngang, Chợ Búng bỗng trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Từ lễ hội, Lái Thiêu cần biết cách "kể chuyện" sinh động hơn về đặc sản măng cụt địa phương, cho du khách trải nghiệm "từ vườn đến bàn ăn", đa dạng hóa hoạt động, tăng cường sự tham gia, tương tác, sáng tạo của người dân và du khách.
Cũng từ lâu, đã có những nỗ lực phát triển du lịch cho vườn trái cây Lái Thiêu, song nhìn chung vẫn chưa thật hiệu quả. Giữa nhiều loại hình du lịch, địa phương có thể xúc tiến phát triển du lịch nông nghiệp đô thị, trọng tâm là tích hợp cả hai chiều kích nông nghiệp và đô thị với những đặc trưng riêng.
Ngay vòng xoay ngã năm trước HĐND - UBND phường Lái Thiêu, có tiểu cảnh bình gốm kết hợp... trái măng cụt. Đi tiếp nữa, rẽ vào đường Phan Đình Phùng, đèn đường trang trí cũng treo hình những trái măng cụt lớn. Có thể điều đó không mấy xa lạ với người dân địa phương, song với du khách phương xa, lần đầu đến lại rất ấn tượng, cần phát huy.
Mascot (linh vật, biểu tượng vui) là thành tố trong bộ nhận diện thương hiệu địa phương/điểm đến, bên cạnh logo (biểu trưng), slogan (khẩu hiệu)... Nếu một số nơi "đau đầu" tìm kiếm nét riêng, thì với Lái Thiêu - Thuận An, có lẽ không quá khó. Sẽ rất thú vị nếu có mascot "Bé Măng (Cụt)" của địa phương.

Măng cụt trên gốm Lái Thiêu - Ảnh: PHÚC THỊNH
Lái Thiêu còn là nơi sản sinh dòng gốm trứ danh. Không chỉ duy trì sản phẩm truyền thống, gốm Lái Thiêu còn có những sản phẩm hiện đại. Rất hay là, hình ảnh măng cụt đã hiện diện trên những chiếc dĩa, chiếc thố gốm vừa quen thuộc vừa mới lạ.
Rõ ràng giờ đây, câu chuyện không chỉ còn là của riêng... nhà vườn. Phải tích hợp, hội tụ, phát huy sức mạnh tổng lực trên nhiều phương diện như thế mới có thể phát triển bền vững. Đó cũng gợi mở một hướng đi hữu hiệu cho tương lai của nông nghiệp siêu đô thị trong bối cảnh gắn kết phát triển công nghiệp văn hóa - kinh tế sáng tạo theo xu thế toàn cầu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận