- Ý ông là “phát huy, nhân rộng” từ những cái to nhất vừa qua: bánh chưng to vật vã, bánh giầy to khủng, dĩa cơm tấm to choáng váng phải không? Dễ ợt, ông anh cứ tìm bất kỳ món bánh, đồ ăn, thức uống gì đó rồi làm thiệt to ra. Đã có dĩa cơm tấm to nhất thì sao lại không có dĩa bột chiên trăm người ăn?
- To thiệt to, ngốn hàng trăm ký gạo, hàng chục ký đường thì cũng không khó lắm, chỉ cần tìm nhà tài trợ. Còn vụ “trăm người ăn” e là khó, kiếm đâu ra nhiều người dũng cảm đến thế?
- Đúng là xơi những phần dù nhỏ của món bánh to đó cũng ớn lạnh lắm. Khả năng đau bụng là cao. Đã có nhiều món thuộc dòng “to lấy tiếng” đó sau khi quay phim chụp hình thì... đổ bỏ! Lãng phí tiền của không nhỏ, thấy xót quá.
- Tầm nhìn nhỏ hẹp, thiệt giọng con nhà nghèo! Ông anh phải nghe một bác cao giọng khẳng định sẽ còn làm những cái to to như thế. Vài ba chục triệu cho một cái tự sướng ghi danh thì có đáng gì!
- Tui đề nghị công nhận cái thói hám danh “mần to” lãng phí tiền của đó là “kiểu tự sướng tốn kém nhất, lố bịch nhất”, ông thấy được không? Chắc cái này không có ghi-nét nào chấp nhận, mà chỉ do bà con mình đóng dấu công nhận kèm phần thưởng là một trái cóc xanh thiệt to!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận