14/12/2021 16:23 GMT+7

Má ơi, mình đã về đến quê nhà

KHÁNH THỤY (TIỀN GIANG)
KHÁNH THỤY (TIỀN GIANG)

TTO - Cho con gánh Mẹ một lần / Cả đời Mẹ đã tảo tần gánh con... Trước giờ, mỗi khi đi đâu với Má, nó chỉ việc leo tót lên xe, ngồi chễm chệ phía sau, thế giới còn lại đã có Má lo hết. Tết này đã khác.

Má ơi, mình đã về đến quê nhà - Ảnh 1.

Dịch bệnh nên Má ở lại thành phố với nó - Ảnh minh họa của QUANG ĐỊNH

Trong lòng nó ngổn ngang bao cảm xúc. Hai cái Tết rồi Má con nó ở lại thành phố. Năm trước chỗ công ty của Má tìm người làm thêm mấy ngày lễ, Tết, tiền công và tiền thưởng gấp mấy lần ngày thường nên Má chủ động ở lại để gom góp chuẩn bị học phí cho nó năm sau vào đại học.

Tết vừa rồi, nó háo hức chuẩn bị, chờ ngày công ty của Má cho nghỉ là Má con nó về. Thế rồi, dịch bệnh bùng phát, nó lại cùng Má đón Tết ở Sài Gòn...

Lúc chiều, nó đã đem chiếc chìa khóa dự phòng qua gửi cho cô chủ nhà, nhờ cô mở cửa thắp giùm nén nhang cho căn phòng ấm áp trong những ngày Má con nó về quê ăn Tết.

Hành lý chỉ gói gọn trong chiếc ba lô, ấy vậy mà nó cứ lọ mọ sắp xếp, hết lấy ra kiểm tra rồi lại xếp vào. Đang nằm, nó cũng giật mình bật dậy, mở ba lô xem lại, sợ còn thiếu món gì. Xong nó lại vòng quanh chiếc xe, hết tra thêm giọt nhớt rồi vặn lại con ốc vít. Cứ thế, cả đêm nó gần như không ngủ.

Chợp mắt được một chốc, thức dậy đã gần năm giờ sáng. Nó chờ cho tàn nén nhang rồi khóa cửa phòng trọ, cùng với Má vượt hành trình gần ba trăm cây số để về quê.

Sài Gòn đã trở lại trạng thái bình thường mới từ lâu nhưng những ngày cận Tết này vẫn còn yên ắng đến lạ. Có lẽ mọi người vẫn còn lo ngại…

Không còn những dòng người chật ních chen nhau nhích từng chút một, khó chịu vì khói, bụi. Không khí mát mẻ trong lành phảng phất mùi nhang trầm làm nó thật sự sảng khoái, tươi tỉnh hẳn.

Lặng lẽ trong dòng người về quê, bất giác nó bật cười. Nó vừa thấy hình ảnh của mình trong cậu bé ngồi trên xe phía trước. Ngày nhỏ, mỗi lần lên xe là nó ôm chặt vòng eo người mẫu của Má, huyên thuyên hỏi đủ thứ nó nhìn thấy bên đường.

Nhưng chỉ được một chốc là nó lại ngủ ngon lành nên Má phải lấy sợi dây cột chặt nó vào người mình, sợ nó té ngã, y như cái cách mà mẹ của thằng nhóc ấy làm bây giờ.

Nắng trưa phả xuống mặt đường, hắt hơi nóng hầm hập lên mặt nó. Bất chợt, nó lại muốn được ngồi sau cho Má chở. Thèm cái cảm giác được áp mặt vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Má, hít hà mùi hương quen thuộc. Mắt nó cay sè, nhòe nước.

Đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, nó tiếp tục thủ thỉ với Má đủ điều, giống như cái cách Má hay làm để cho nó không ngủ gục. Đoạn đường đang sửa lởm chởm đất đá, ổ gà.

Nó vặn nhỏ tay ga, chạy thật chậm, cứ sợ Má phải giật mình hoặc lo lắng. Thỉnh thoảng, nó lại đưa tay ôm chặt rồi vỗ nhè nhẹ vào cái túi đeo trước ngực.

Thấy nó dừng xe trước sân, cậu nó ngạc nhiên, đứng hình trong vài giây rồi luýnh quýnh bật dậy, vứt bộ lư đồng đang đánh bóng dang dở sang một bên, chạy ra ôm chầm lấy nó. Hết siết chặt nó vào lòng rồi đẩy nó ra mà ôm mà lắc.

Cậu nó cười tươi mà hai hàng nước mắt chảy dài. Như sực tỉnh, nó nhoài người ra khỏi vòng tay cậu, lấy chai cồn xịt khuẩn xịt lấy xịt để khắp người, miệng lắp bắp bảo cậu nó vào nhà lấy khẩu trang đeo vào.

"Cái thằng! Mày bệnh cũng hết lâu rồi, cậu mày cũng đã tiêm ngừa rồi, sợ gì nữa?". Nói vậy chứ cậu cũng quày quả vào nhà lấy khẩu trang.

Nước mắt nó ướt đẫm tự khi nào. Tay run run mở chiếc túi đeo trước ngực, nó thổn thức: "Cậu ơi, con đưa Má về quê ăn Tết!". Đôi tay gân guốc của cậu nó cứ lập cập đỡ lấy chiếc bình men sứ hình hoa sen trắng…. Nó quỳ thụp xuống. Bao nhiêu dồn nén vỡ òa, nó khóc như chưa từng được khóc.

Những ngày tháng Má với nó nương tựa vào nhau, vất vả mưu sinh trên thành phố… Ngày hai má con nó bị phát hiện dương tính với COVID-19. Những ngày chống chọi trên giường bệnh. Rồi ngày Má bỏ nó lại nơi xứ lạ quê người, không một người thân bên cạnh. Những ngày một mình lầm lũi bên bàn thờ của Má trong căn phòng trọ.

Cậu ôm chặt hai má con nó vào lòng, lặng người theo tiếng nấc của nó. Bàn tay thô ráp xoa nhẹ vào lưng nó, nghèn nghẹn: "Khóc đi con, khóc cho đã đi. Về là tốt rồi. Về được là tốt rồi. Khổ thân cháu tui. Cậu đây! Còn có cậu đây mà…".

Nắng hanh dịu nhẹ, những cánh mai nở sớm rơi lả tả theo làn gió như khóc cùng với nó. Nó ngước nhìn Má, vẫn nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt trầm buồn, đang dịu dàng nhìn nó. "Má ơi, mình đã về đến quê nhà.

Ngày mai, con sẽ đưa Má ra thăm ngoại, chở Má thăm lại những nơi kỷ niệm năm xưa. Qua Tết, Má trở lên Sài Gòn với con, nghen Má. Con sẽ cố gắng lấy bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi khoe Má. Con sẽ hoàn thành những ước mơ, những dự định còn dang dở của Má, Má ơi….".

Má ơi, mình đã về đến quê nhà - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Món quà lớn nhất là gặp lại nhau Món quà lớn nhất là gặp lại nhau

TTO - Con trai yêu quý, chắc đang ngủ say. Khoảng cách địa lý hơn 10.000 cây số khiến mẹ chỉ có thể cảm nhận được con ở cạnh bên mẹ trong những giấc mơ, để rồi choàng tỉnh giấc nhận ra rằng đã hơn 365 ngày gia đình mình xa nhau.

KHÁNH THỤY (TIỀN GIANG)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên