Thứ 4, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Lòng người mẹ Việt cũng tan nát

16/12/2012 08:28 GMT+7

TT - Những gì diễn ra ở ngôi trường tiểu học nhỏ Sandy Hook (bang Connecticut) đã trở thành một nỗi đau buồn u ám, che phủ không khí rộn ràng đón Giáng sinh đang đến rất gần trên khắp nước Mỹ.

Ác quỷ đã ghé qua Connecticut...Những nữ anh hùng hi sinh thân mình che chở học sinhChân dung kẻ thảm sát gây rúng động nước Mỹ

8EHtGCcf.jpgPhóng to
Một học sinh thoát chết núp vào vòng tay mẹ - Ảnh: AFP

Như rất nhiều người khác xung quanh, tôi thật sự thảng thốt, kinh hoàng trước những thông tin được liên tục cập nhật trực tiếp qua truyền hình về vụ thảm sát. Khác với ở Connecticut, hôm nay ở Washing ton DC là ngày tập huấn chuyên môn của giáo viên. Vì vậy hai cô con gái của tôi, trong đó có một là học sinh tiểu học, được nghỉ học.

Tôi phải cố gắng giữ bé ở xa màn hình tivi luôn tràn đầy những hình ảnh bi thương, tang tóc. Nhưng trước những hình ảnh, những tâm trạng và gương mặt tràn ngập nỗi đau đớn tuyệt vọng của mất mát, đau thương được truyền trực tiếp từ hiện trường, tôi không kìm được mong muốn thỉnh thoảng lại chạy đến chỉ để ôm bé vào lòng...

Thông tin cuối buổi chiều thật sự gây sốc về con số nạn nhân, đặc biệt là trẻ em. Những đứa trẻ quá nhỏ bé, ngây thơ, non nớt để có thể đối mặt với tên sát nhân điên khùng và tìm cách bảo vệ bản thân trước làn đạn nghiệt ngã. Chỉ cần nghĩ đến 20 đứa trẻ khoảng bằng tuổi con gái mình sẽ không bao giờ còn được đến trường, không bao giờ được đón mùa Giáng sinh nào nữa, không bao giờ còn được ở trong vòng tay của cha mẹ, đến cái chết oan uổng của các thầy cô trong ngôi trường bất hạnh này khiến tim tôi thắt lại.

"Một hành động tàn nhẫn khi đích ngắm là những đứa trẻ hoàn toàn vô tội"

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon

"Một cú sốc khủng khiếp nhất mà tôi đón nhận khi tên sát nhân đã hủy hoại một thế hệ trẻ với bao hi vọng trong tương lai"

Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso

"Trái tim tôi như thắt lại khi nghĩ về những đứa trẻ vô tội bị cướp đi cuộc sống khi tương lai vẫn còn đang chờ chúng ở phía trước"

Thủ tướng Anh David Cameron

Tôi không dám hình dung tiếp tâm trạng, nỗi đau đớn tận cùng của các gia đình, những người bố, người mẹ bất hạnh đang phải trải qua. Như một số người bạn tôi chia sẻ trên trang mạng xã hội, cần gì phải nghĩ đến một ngày tận thế nào đó có thể đến, thảm kịch đã diễn ra ở Trường tiểu học Sandy Hook cũng đã là nỗi đau tột độ, là ngày đen tối nhất trong cuộc đời đối với gia đình của những nạn nhân...

Vụ thảm sát ngay lập tức gây một tâm lý bất an trong phụ huynh về an ninh ở các trường học. Diễn đàn của phụ huynh lớp con gái nhỏ của tôi ngay lập tức xuất hiện những lời chia buồn, trao đổi đầy âu lo. Bởi tất cả đều trải qua tâm trạng sốc, kinh hoàng tột độ trước những gì diễn ra ở Trường tiểu học Sandy Hook, vốn nằm ở một khu vực rất bình yên mà mười năm qua chưa từng có vụ án mạng nào xảy ra, ngoại trừ duy nhất một vụ tự tử.

Vụ thảm sát lại một lần nữa khiến nước Mỹ bước vào cuộc tranh luận sôi sục về vấn đề kiểm soát việc sở hữu và sử dụng súng, mặc dù tên giết người đã được xác định là một kẻ rối loạn về nhân cách. Có vẻ như trong lúc cuộc tranh luận của các chính trị gia, chuyên gia tên tuổi về súng đạn lẫn an ninh trường học vẫn đang ầm ĩ, bất phân thắng bại trên các phương tiện truyền thông thì suy nghĩ của những người mẹ đơn giản và rõ ràng hơn hẳn.

Mẹ của cậu bé Dominic - bạn cùng lớp với con gái nhỏ của tôi - thẳng thừng bày tỏ: “Một trong những lý do quan trọng mà chúng tôi đã quyết định bỏ phiếu cho Tổng thống Obama tái cử nhiệm kỳ này là vì ông ấy muốn hạn chế việc sở hữu và sử dụng súng đạn. Quyền sở hữu súng đã được quy định trong hiến pháp nhưng nước Mỹ cũng cần hạn chế việc sử dụng chúng để tránh những bi kịch như thế này tái diễn”.

Tuy chẳng dính dáng gì đến quyền bầu cử ở đây nhưng chắc chắn tôi cũng có cùng mong muốn như bà mẹ Mỹ này, ủng hộ việc hạn chế súng đạn. Súng đạn, bạo lực luôn là một trong những điều tồi tệ nhất. Nhưng còn tồi tệ hơn nữa khi chúng vẫn chưa bị loại trừ khỏi cuộc sống bình thường hằng ngày ở những nơi không hề có chiến tranh và có thể gây ra những mất mát, đau đớn tột cùng cho rất nhiều con người, nhiều gia đình bất cứ lúc nào...

Là một người luôn lạc quan, nhưng tôi biết chắc chắn rằng mình phải mất một thời gian không thể ngắn ngủi để có thể vượt qua tâm trạng bất an, lo lắng mỗi ngày khi đưa con đến trường và ngóng đợi đến giờ đón con, để có thể quên đi bi kịch đã diễn ra hôm nay...

Tiếp tục cuộc sống để yêu thương và chia sẻ

Dường như có thể cảm nhận và chia sẻ tâm trạng bất an, lo lắng của chúng tôi, ngay trong chiều thứ sáu tôi đã nhận được một email của cô giáo chủ nhiệm lớp con gái tôi. Và những gì cô Sarah Seltzer viết trong email gửi tới phụ huynh đã khiến tôi không kìm nổi nước mắt.

Cô viết rằng: “Khi chúng ta đang đau buồn vì sự mất mát của nhiều mạng sống trong ngày hôm nay, tôi muốn rằng các bạn hãy ngay lập tức dành thời gian để ôm thật chặt con mình vào lòng, để nói với các con rằng chúng thật sự đặc biệt biết bao. Tâm trí và những lời cầu nguyện của tôi đang hướng đến những gia đình đang trải qua sự mất mát đau thương, nhưng tôi cũng nghĩ thật nhiều đến những học sinh của tôi - con của các bạn - những đứa trẻ có lẽ không hề biết chúng đang mang đến cho tôi bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày”.

Tôi biết chắc rằng ngay thứ hai tới, khi đưa con đến trường bắt đầu một tuần mới, tôi sẽ phải cảm ơn cô Seltzer - một cô giáo trẻ mới năm năm trong nghề - đã luôn tận tâm với những học sinh nhỏ mỗi ngày, và vào giờ phút này có thể thấu hiểu sự lo lắng, bất an của chúng tôi để chia sẻ. Cũng như cô, chúng tôi đều phải can đảm hướng về phía trước, tiếp tục cuộc sống để yêu thương và chia sẻ...

THANH HÀ (từ Washington DC)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận