
Người đi đường cúi đầu thay lời cảm ơn khi được ô tô nhường đường - Ảnh cắt từ clip
Tuần rồi, tôi đi công tác trên một chuyến bay nội địa, và được xếp ngồi ghế sát cửa sổ.
Cất hành lý xách tay vào ngăn phía trên xong, vừa cài dây an toàn vào thì một người phụ nữ bế theo một đứa bé chừng khoảng một tuổi đi đến hàng ghế của tôi, nhìn trừng trừng vào tôi rồi lạnh lùng hỏi: "Ai ngồi ghế cửa sổ?".
Nhường chỗ xong giọng lạnh lùng, chẳng có lời cảm ơn
Có chút bất ngờ, nhưng tôi vẫn lịch sự đáp: "Tôi ngồi ghế này, số ghế của chị là bao nhiêu ạ?", dù đoán người phụ nữ nhiều khả năng nhỏ tuổi hơn tôi.
Đáp lại tôi vẫn là ánh nhìn lạnh lùng và những câu nói cộc lốc: "Chị có con nhỏ, em phải nhường chỗ cửa sổ cho chị" (?!).
Thôi thì thấy có đứa bé, cũng không muốn đôi co, tôi cũng ráng nhẫn nhịn, vui vẻ đổi chỗ.
Vậy mà người phụ nữ không một lời cảm ơn, thản nhiên ngồi phịch xuống, lại hất hàm bảo: "Chị có cái túi xách, em để lên khoang hành lý cho chị".
Một bạn tiếp viên đi ngang, thấy vậy để hành lý lên, và người phụ nữ ấy vẫn không biết nói nửa lời cảm ơn.
Lần khác, thấy một hành khách nam lên sau mà lại có hành lý không để dưới chân được, tôi đã chủ động giúp tìm chỗ, nâng hành lý lên giúp nhưng anh này cũng không một lời cảm ơn nào. Xong anh cứ tỉnh rụi ngồi xuống ghế của mình.
Trên nhiều chuyến bay khác, mỗi khi tiếp viên phục vụ thức uống hay món ăn, hoặc khi kết thúc chuyến bay ra đứng chào khách, tôi đều lịch sự đáp lại họ bằng lời cảm ơn vì sự phục vụ của họ.
Thế nhưng, tôi để ý, gần như rất ít hành khách làm điều này. Phần đông khách dường như xem việc tiếp viên nói lời cảm ơn với mình là điều phải làm, còn mình không việc gì phải cảm ơn họ. Công việc phục vụ của họ là đương nhiên (!).
Mất 3 giây để nói lời cảm ơn, sao phải sợ tốn nhiều công sức?
Không chỉ trên những chuyến bay, mà trong cuộc sống hằng ngày, tôi cũng thường giữ cho mình thói quen nói lời cảm ơn sau khi kết thúc một chuyến xe ôm, khi mở cửa bước lên và bước xuống xe taxi công nghệ, khi nhận đồ từ tài xế giao hàng, khi nhận hóa đơn từ nhân viên thu ngân, khi chú bảo vệ ngân hàng dắt xe mình ra...
Lời nói cảm ơn chỉ mất chưa tới 3 giây để thốt ra, cũng không tốn quá nhiều công sức nhưng có thể làm vui lòng cả đôi bên.
Nhiều khi, nhìn xung quanh, thấy nhiều người nhận hàng xong dửng dưng bỏ đi, hay cả nhóm khách đứng xếp hàng chờ gọi món ở cửa hàng cà phê mà có mỗi mình mình luôn miệng nói "cảm ơn!".
Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có cảm giác: hay là mình và số ít khách khác "lạc quẻ", cứ đi cảm ơn nhân viên quán? Không lẽ nào lời cảm ơn lại khó nói đến thế sao?
Nhiều người cho rằng, lời cảm ơn chỉ có trẻ con mới cần nói với người lớn; hoặc chỉ nên nói với người thân quen, nếu cứ nói cảm ơn thì khách sáo quá, bày vẽ quá.
Cũng có người nghĩ rằng, mình bỏ tiền ra để sử dụng dịch vụ thì nhân viên, tiếp viên đương nhiên phải phục vụ mình, hà cớ gì khách phải nói lời cảm ơn với nhân viên, tiếp viên.
Tôi nghĩ nói lời cảm ơn đâu có nghĩa là mình tự hạ thấp mình, có nghĩa là mình thấp kém hơn người khác. Lời cảm ơn được nói ra với nhân viên, với tiếp viên hàng không sau chuyến bay, hay với tài xế sau mỗi chuyến xe là hoàn toàn xứng đáng vì họ đã hỗ trợ, hết lòng phục vụ mình.
Lời cảm ơn được cả đôi bên nói ra, chẳng những thế, còn thể hiện sự tôn trọng nhất định mà mình dành cho người đối diện, bởi ai cũng xứng đáng được tôn trọng với công việc mà họ đang làm. Và hơn hết, đó là phép lịch sự tối thiểu cần có của một người trong ứng xử.
Lần sau, khi kết thúc chuyến bay, nên mỉm cười nói lời cảm ơn tiếp viên đang chào bạn ở cửa, hoặc cảm ơn tài xế giao đồ ăn cho bạn, cảm ơn cô nhân viên thu ngân quán cà phê!
Nên luôn thể hiện sự biết ơn nhau, bạn nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận