TT - “Trong lúc nơi ở của Hồ Chí Minh bị tấn công, những người bảo vệ đã vừa chiến đấu vừa hát đến người cuối cùng, và một trong số họ trên sân thượng vẫn đánh đàn măngđôlin cho đến khi người ta xông lên bắn thẳng vào ngực ngã xuống mới thôi. Tại trại lính người bản xứ, họ cũng chiến đấu quyết liệt như vậy. Bị bao vây, họ kiên quyết không chịu đầu hàng và bị máy bay ném bom nghiền nát”.
TT - “Những người từng có mặt trong mùa đông lịch sử năm 1946 như chúng tôi đều khắc ghi kỷ niệm không thể nào quên: sáng 20-12, khi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được truyền đi cũng là lúc trận địa Hà Nội đã đỏ lửa bom đạn rồi. Tuy trước đó tất cả chúng tôi đều đoán trước sẽ đến ngày phải cầm súng vệ quốc, nhưng cảm xúc mọi người vẫn bừng bừng mãnh liệt khi nghe lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi”.