
Hãy gần gũi và yêu thương con trẻ - Ảnh: T.CHI
Phụ huynh thế hệ 9X có nhiều âu lo trước các xu thế giáo dục khác nhau, rồi sợ những tiêu cực từ bên ngoài. Nhưng giữa những âu lo đó, đôi khi vợ chồng tôi nói với nhau mình chỉ cần yêu con thôi" - chị Đậu Thị Huyền (tác giả sách về giáo dục, sống ở Hà Nội) chia sẻ.
Chậm lại, chờ con lớn
Thay vì cho con đi học thêm chỗ này chỗ kia, chị Huyền từng lập ra một thư viện vì con thích sách. Chị kể con trai ở trường không được xếp vào diện học giỏi, thậm chí ở trong tốp cuối của lớp về kết quả học tập nhưng chị không sốt ruột. Vì mỗi đứa trẻ sẽ có một "lộ trình" khác nhau để trưởng thành và theo những cách khác nhau.
"Tôi hiểu con nên muốn con tiếp nhận sự học một cách vui vẻ. Vì việc học không phải chỉ ở trường mà còn ở môi trường khác. Tôi vẫn đặt mục tiêu để con có nền tảng kiến thức căn bản như mọi đứa trẻ khác nhưng sẽ không quá chú trọng việc con phải giỏi, xuất sắc theo thước đo của các nhà trường hiện nay.
Bù lại, tôi muốn việc học của con rộng mở hơn. Con yêu thích đọc sách cùng mẹ thì tôi tạo nên không gian của sách cho con, tôi cũng từng cùng con tham gia nhiều chương trình tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, thiên văn...", chị Huyền cho biết.
"Thế giới đọc sách" của chị Huyền lập ra ở ngay trong khu gia đình chị sống. Nó được bố trí trong khu vực rộng rãi của một quán cà phê có nơi ngồi đọc sách riêng cho trẻ. Chị kể con trai cứ tan học là đến thẳng đó để đọc sách. Cũng có nhiều đứa trẻ thích "thế giới" này như con trai chị.
"Không khích lệ con nỗ lực thì liệu có mà mất đi động lực, đặc biệt là khả năng vượt khó, thích nghi với những áp lực khác nhau trong cuộc sống sau này không?".
Trả lời về băn khoăn này, chị Huyền cho rằng ở cấp tiểu học, chị không muôn gò ép con theo hướng nào mà trước hết muốn con có cuộc sống nhẹ nhàng, hồn nhiên và được chơi, được trải nghiệm. Sau đó mới xem hướng đi tiếp nào phù hợp.
Dĩ nhiên những niềm vui lành mạnh của con luôn được bố mẹ ủng hộ, như việc tìm hiểu kiến thức khoa học tự nhiên hay gần đây con thích tham gia cuộc thi robotics chẳng hạn.
Khi được hỏi môn học nào con nổi bật nhất, chị Trần Minh Trang (nhân viên ngành hàng không) tự hào nói "các môn thể thao".
Chị Trang cho biết con thích thể thao nhưng trường công lập thì không có điều kiện chú trọng các môn thể thao nên môn học duy nhất chị chọn cho con học thêm ngoài nhà trường là thể thao. Lúc nào con cũng học một môn thể thao nào đó. Chị muốn con được vận động, tăng cường thể lực và cũng giúp con tự tin, vui vẻ hơn.
Nếu thế hệ phụ huynh trước đây chủ yếu mang gánh nặng kinh tế khi nuôi con thì chúng tôi phải mang cả gánh nặng kinh tế và tinh thần trong bối cảnh lạm phát nhiều chương trình giáo dục quốc tế với những xu hướng khác nhau khiến phụ huynh rơi vào ma trận. Chưa kể nhiều biến động xã hội tác động đến đứa trẻ.
Trong bối cảnh đó có những phụ huynh bị cuốn theo dòng chảy lớn, có người muốn chọn một lối đi nhỏ nhưng yên bình cho con.
Chị ĐẬU THỊ HUYỀN
"Nếu con không nỗ lực mà đạt kết quả học tập không tốt mới là điều phải xấu hổ. Còn đã cố gắng, kết quả đạt được đến đâu cũng được. Con cố gắng hơn con của ngày hôm qua là mẹ vui rồi" - chị Trang nói với con cũng là suy nghĩ của chị về việc học tập của con ở trường.
Chị cho rằng kết quả điểm số không phải vấn đề chị lo lắng mà điều chị quan tâm là con có những trải nghiệm mà từ đó con tìm thấy những giá trị cần cho con trong quá trình trưởng thành. Và để chờ con lớn một cách chậm rãi, người mẹ phải kiên nhẫn.
"Khi con ở tuổi mầm non tôi từng sẵn sàng chờ rất lâu để con tự đi giày, chờ con tự mặc áo trong khi để nhanh hơn tôi có thể làm cho con.
Từ 3 tuổi, con đã muốn thử làm việc nhà. Con thích dọn vệ sinh tôi để con làm, không ngại làm việc đó sẽ bẩn hay lo con làm dở. Lần đầu chưa tốt thì lần sau sẽ tốt hơn.
Những thứ tôi muốn các con có là thái độ vui vẻ tiếp nhận những tình huống khác nhau trong cuộc sống từ các việc nhỏ nhặt thường ngày làm cùng con hay hướng dẫn, khích lệ con.
Tôi nhớ có lần cả nhà tôi đi du lịch kiểu dân dã ở Buôn Ma Thuột. Chúng tôi thuê xe máy đi sâu vào các vườn cà phê. Có một sự cố xảy ra là xe hết xăng mà chúng tôi không lường trước. Chồng tôi phải để mẹ con tôi ở lại giữa đường vắng để mang xe đi mua xăng. Phải đi rất lâu chồng tôi mới quay trở lại được.
Trong thời gian đó mẹ con tôi chỉ biết chờ đợi dưới cái nóng nắng của Tây Nguyên. Nhưng không than vãn, con gái tôi tìm thấy một cái bút trong túi và bắt đầu ngồi vẽ lên... chân.
Điều đó khiến con quên đi sự khó chịu. Đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chúng tôi phải xử trí trong các chuyến đi để luôn giữ được sự vui vẻ, tích cực" - chị Trang kể lại.

Chị Trang cùng con gái “hẹn hò riêng” - Ảnh: NVCC
Học lại cách... ôm con
Nhưng chị Trang cũng chia sẻ khi con vào tuổi dậy thì, cũng có lúc chị khủng hoảng vì những thay đổi tâm sinh lý, những biểu hiện "nổi loạn" của con.
"Tôi cũng có những khoảng cảm giác bất lực khi con bất hợp tác và cũng có lần không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng sau khi mẹ con to tiếng, giận dỗi, khóc lóc rồi mẹ xin lỗi con, con xin lỗi mẹ thì chúng tôi kết nối trở lại được. Trải nghiệm đó cho tôi nhận ra sự kết nối với con là điều rất quan trọng. Khi bố mẹ và con có sự kết nối chặt chẽ thì mọi khúc mắc dễ gỡ, những khó khăn cũng nhanh giải tỏa hơn.
Trước đây khi bọn trẻ còn nhỏ thì việc ôm, hôn con diễn ra hằng ngày. Nhưng con càng lớn thì việc ôm con càng thưa dần đến một lúc điều đó trở nên ngại ngần. Tới khi mẹ con "có chuyện", tôi mới chợt nhớ ra lâu rồi tôi không ôm con và phải tập lại thói quen đó. Vì hóa ra dù có lớn hơn thì trẻ con vẫn cần những cái ôm.
Để giữ kết nối với con, tôi cũng dành thời gian "hẹn hò" riêng với mỗi con. Có khi chỉ là thu xếp để ngủ riêng với con gái lớn một tối. Mẹ con có thể tâm sự nhiều chuyện và đó là lúc tôi có thể hiểu hơn những gì đang diễn ra âm thầm trong con" - chị Trang kể.
Với ý nghĩ giản dị "chỉ cần yêu con thôi", chị Huyền cũng cho rằng việc dành thời gian cho con, đi chơi, đi vào quán cà phê, đọc chung một cuốn sách cùng con cũng đủ để con cảm nhận tình cảm đó.
"Đi chơi với con, nói linh ta linh tinh, ôm ấp nhau và mọi vấn đề đều nhìn hậu quả đơn giản đi, cả tình huống xấu nhất cũng chấp nhận được. Cách của chúng tôi là thế và tôi nghĩ cứ chậm rãi, không sốt ruột và coi trọng những việc nhỏ nhặt ấm áp ấy thì sẽ thấy con lớn lên một lúc nào đó" - chị Huyền tâm sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận