Ngoài lịch học kín mít cả ngày ở trường, tối về chưa kịp ăn tối, tắm rửa có khi lại phải học thêm, tăng ca cho bằng bạn bằng bè.
Và tôi luôn trăn trở câu hỏi: Những đứa trẻ hàng ngày hàng giờ lớn lên trong áp lực, xoay vần trong những mong cầu, nhào nặn của người lớn có thực sự hạnh phúc không?
Tôi nhớ mãi lá thư của một cậu học trò cũ - khi bước vào lớp 10 đã chia sẻ, trong đó có đoạn: "Em gần như không còn hiểu được giá trị của những bữa ăn bên gia đình vì thường ăn vội đồ ăn nhanh cuối ngày sau giờ tan học ở trường để bước vào ca học thêm.
Khi em về nhà bố mẹ đã ăn cơm nên một mình ăn vội thêm chút gì đó rồi lại ngồi vào bàn học. Tình trạng đó kéo dài triền miên tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác.
Một bạn học cùng lớp với em ngày nào cũng chìm trong dòng kẹt xe để đi học thêm, đến tận tối muộn mới về nhà...".
Không chỉ gánh trên vai áp lực học tập, con trẻ còn cô đơn trong sự bận rộn của cha mẹ, trôi lăn trong các thiết bị công nghệ. Hoặc khi con cái đề nghị cha mẹ chơi cùng thì cha mẹ không ngần ngại hồi đáp: "Trời ơi, bố mẹ bận lắm, làm gì có thời gian để chơi với con chứ. Bố mẹ phải đi làm, phải kiếm tiền, để lo cho con được hạnh phúc".
Nếu bình tâm nhìn lại, cha mẹ sẽ nhận ra một nghịch lý: Mục tiêu trước mắt, dành thời gian cho con, giúp con hạnh phúc ngay trong hiện tại mình không làm, mà lại đẩy mục tiêu ấy về phía tương lai.
Lo cho con - tức là lo cho tương lai của một đứa trẻ. Muốn tương lai tốt thì hiện tại cha mẹ cần gieo nhân tốt, dành thời gian chăm sóc, tưới tắm cái nhân trong hiện tại cho tốt.
Các cha mẹ có khi vô tình bỏ quên hiện tại để chạy theo rất nhiều thứ, nghĩ rằng làm vậy để có thể để lại cho con mình một cái gì đấy.
Nhưng cha mẹ lại quên mất năng lực sống hạnh phúc ngay ở trong hiện tại mới là một món quà quan trọng và tuyệt vời nhất để dành cho các con, dành cho chính bản thân.
Và hạnh phúc đâu phải là điều gì đó thật cao siêu.
Như bản thân tôi - khi đau răng chỉ thèm không còn đau răng. Khi ốm lăn lóc nằm một chỗ - thèm khỏi ốm, có thể ngồi dậy đi lại bình thường.
Hóa ra, chỉ cần được làm một người khỏe mạnh bình thường đã là một hạnh phúc rồi - chứ hạnh phúc không phải là một phép màu, hay một thứ gì đó phải thật cao siêu.
Khi chúng ta trọn vẹn với từng khoảnh khắc của hiện tại: mỗi ngày thức giấc thấy mình còn được thở, còn được nhìn thấy người thân, còn được đến trường, được đi làm...
Ăn một miếng cơm biết cảm nhận vị ngọt của hạt cơm mà khởi sinh lòng biết ơn, trân quý.
Biết nhận diện những tia nắng lọt qua khe cửa tràn vào phòng, biết đón nhận một làn gió thoảng mang hương hoa ngoài vườn tràn tới...
Cứ thế, trọn vẹn đón nhận mọi thứ xung quanh với đúng bản chất, đặc trưng, cảm xúc thật, tự ý thức được đó là những món quà mà thiên nhiên và cuộc sống đang hiến tặng cho mình - thì hạt mầm hạnh phúc luôn được gieo trồng, nảy nở từ bên trong mỗi chúng ta mà không phụ thuộc vào bất kỳ một ai khác, một điều gì khác ở bên ngoài.
Suy cho cùng thì một người sống hạnh phúc trong từng giây phút, đó chính là đóng góp lớn nhất cho xã hội.
Và bạn có nhận ra: sống hạnh phúc trong hiện tại cũng chính là một năng lực để mỗi chúng ta bình tâm và vững vàng hơn trước những sóng gió của cuộc đời?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận