
Nguyễn Thị Thanh My tốt nghiệp ngành y tế công cộng, là tác giả bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế - Ảnh: LÊ HUY
Ngày 7-9-2026, tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Nguyễn Thị Thanh My đã nhận bằng cử nhân y tế công cộng. Cô gái là kết quả của mối tình không đầu không cuối, không biết cha là ai, bị mẹ bỏ rơi lúc chừng 5 tháng tuổi.
My được người lạ nhận nuôi mà bạn gọi là ngoại. Nhưng rồi ngoại cũng qua đời sau đó. Năm 2021, Tuổi Trẻ đã trao cho My suất học bổng tiếp sức đến giảng đường, và nay My đã gửi về kết quả.
Bà ngoại nuôi trái tim vĩ đại đã giúp tôi tồn tại
"Tôi là một đứa trẻ không biết mặt cả cha lẫn mẹ. Giữa những thiếu thốn tình thân, tôi may mắn được ngoại - bà Nguyễn Thị Phụng - nhận nuôi và dành cho tôi tình yêu thương thay cả cha lẫn mẹ.
Ngoại cho một mái nhà, cho được cắp sách đến trường và luôn dặn tôi phải cố gắng học tập để sau này tự lo cho bản thân. Để trang trải cuộc sống, hai bà cháu đi nhặt ve chai hằng đêm ở chợ cá Mỹ Tho.
Cứ 6h chiều là lúc hai bà cháu cùng nhau ra chợ, đến rạng sáng hôm sau mới trở về. Cuộc sống khó khăn nhưng ngoại chưa bao giờ để tôi nghỉ học.
Năm tôi đậu lớp 10, ngoại bệnh nặng, tôi tạm gác việc học để vào viện chăm ngoại. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên ngoại hỏi là "Tại sao con lại nghỉ học, có phải vì ngoại không?".
Những lời nói ấy khiến tôi quyết định phải trở lại trường. Sau một năm gián đoạn, tôi luôn sợ không theo kịp bạn bè nên càng cố gắng học. Cuối năm lớp 10, tôi có tên trong top 2 của lớp.
Nhưng giữa mùa hè khi chuẩn bị bước vào lớp 11, ngoại rời xa tôi mãi mãi. Tôi mất đi người yêu thương mình nhất.
Tôi giữ trong lòng lời hứa với ngoại sẽ bước vào giảng đường đại học. Tôi tiếp tục sống và học, cuối cùng đậu vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM, ngành y tế công cộng.
Đứng ngay cửa đại học mà không thể chạm tới
Ngày nhận tin đậu đại học, tôi cầm giấy báo trúng tuyển đến trước bàn thờ, tâm sự với ngoại: "Ngoại ơi, con làm được rồi, con đậu Đại học Y Dược TP.HCM rồi ngoại ơi!".
Nhưng tiền đâu để đi học? Học phí lúc đó khoảng 48 triệu đồng/năm vượt ngoài tầm với của tôi.
Tôi lo sợ mình sẽ phải dừng lại. Dù cánh cửa ngôi trường bao người ước mơ đã ngay trước mắt nhưng tôi không chạm vào được.
Ngoại mất, tôi sống với con gái của ngoại. Dì không khá giả, lại bệnh nhiều và từng bị tai nạn giao thông.
Nhưng biết tôi đậu đại học, dì hiểu nỗi khổ tâm của tôi và nói chắc nịch: "Con cứ học, dì sẽ mượn được tiền cho con đóng học phí, con đừng nghỉ học nha con".
Cuộc đời tôi thật may mắn khi không còn ai ruột thịt nhưng gặp được "những người dưng" có tấm lòng cao cả. Ngoại không còn, dì lại chở che tôi.

Chương trình "Ước mơ cho ngày mai" lần thứ 15 (năm 2022) mà My là thành viên ban tổ chức - Ảnh: THANH MY
15 triệu của Tuổi Trẻ: Lớn hơn một chữ "lớn", nâng đỡ tương lai một người
Để phụ dì, lúc đó tôi chăm chỉ kiếm các chương trình học bổng tìm tiền đóng học phí. Và rồi thật không ngờ nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, suất đặc biệt trị giá 15 triệu đồng.
Sồ tiền này khi ấy là rất lớn, giúp tôi hoàn thành học phí và bước vào giảng đường Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Để hôm nay nhìn lại, tôi hiểu điều lớn hơn số tiền ấy chính là cơ hội và niềm tin.
Giữa lúc hoang mang nhất, có những người sẵn sàng đưa tay tiếp sức. Tôi luôn ghi nhớ và biết ơn Tuổi Trẻ đã giúp một mảnh đời đơn độc như tôi không phải dừng lại trước thềm đại học.

Thanh My rạng rỡ nhận hoa chúc mừng của những người thân yêu trong ngày tốt nghiệp - Ảnh: LÊ HUY
Tôi và dì những ngày sau đó
Sau ngày nhận học bổng, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học tập để không phụ lòng những người đã giúp mình. Tôi nỗ lực duy trì kết quả học tập để có cơ hội nhận thêm học bổng khuyến học cho những năm tiếp theo.
Để có chi phí sinh hoạt và phụ giúp dì, tôi đi dạy kèm tại nhà, làm đồ ăn vặt bán. Dì bệnh nhiều, đi lại khó khăn và gia đình cũng không khá giả nhưng vẫn luôn thương tôi.
Mỗi lần tôi lên thành phố học, dì gọi điện hỏi thăm, gửi đồ ăn lên vì biết tôi sẽ tiết kiệm đến mức không dám ăn uống đầy đủ.
Tôi hiểu mình chưa bao giờ đi một mình. Phía sau tôi là ngoại, là dì, là thầy cô, bạn bè và những nhà hảo tâm. Chính những yêu thương ấy giúp tôi trưởng thành và nuôi dưỡng trong tôi mong muốn sống tử tế, giúp đỡ người khác khi có thể.
Các bạn trẻ mồ côi: Hãy mạnh mẽ lên!
Nếu được nói một điều với những bạn trẻ có hoàn cảnh giống tôi ngày trước, tôi muốn nói: "Đừng nghĩ hoàn cảnh hiện tại sẽ quyết định tương lai của mình".
Từ câu chuyện của tôi, mong các bạn có niềm tin dù mình xuất thân bất hạnh, nghèo khó đến đâu, cuộc đời vẫn còn những người tử tế.
Nếu may mắn nhận được sự giúp đỡ, hãy trân trọng và biến nó thành động lực để trưởng thành. Khi đủ mạnh mẽ, hãy đưa tay giúp một người khác như cách bạn từng được giúp.
Năm 2021, tôi là cô tân sinh viên được học bổng của báo Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường. Năm 2026, tôi tốt nghiệp, mang theo tấm bằng và cả những ân tình không thể đong đếm.
Cảm ơn vì đã tiếp sức cho tôi ngày ấy để hôm nay tôi có thể nói: "Ngoại ơi, con làm được rồi". Và tôi nhất định không bao giờ bỏ cuộc".




Thanh My lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc bên những người thân yêu và bạn bè trong ngày tốt nghiệp - Ảnh: LÊ HUY
Một ngày tháng 9 ý nghĩa của Thanh My
Giữa khoảng sân Trường ĐH Y Dược TP.HCM, My khoác chiếc áo tốt nghiệp sau 5 năm theo học, chính thức trở thành tân cử nhân y tế công cộng, mang theo ước nguyện sống và hành nghề bằng y đức.
Đó là niềm vui của một cô gái từng đi qua những ngày tháng quá đỗi nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ chịu để hoàn cảnh quyết định tương lai.
Giữa ngày vui rực rỡ ấy, My nói sẽ dành một góc thật dịu dàng trong tim cho ngoại, rằng "Con đã làm được điều từng hứa với ngoại".
"Tôi không biết làm sao để trả hết những ân tình với ngoại, với dì và món quà từ Tuổi Trẻ. Khi có điều kiện, tôi muốn giúp những bạn trẻ khó khăn như tôi ngày trước để các bạn không phải bỏ lại ước mơ chỉ vì thiếu một khoản học phí", My nói.

Thanh My hạnh phúc bên gia đình trong ngày tốt nghiệp - Ảnh: LÊ HUY
Là một cử nhân y tế công cộng, My muốn được cống hiến cho cộng đồng, đến gần người dân hơn.
My nói muốn học tiếp lên dù chi phí vẫn là bài toán khó nhưng cô vẫn dũng cảm chuẩn bị. Cô sẽ tiếp tục đi dạy thêm, bán đồ ăn vặt, tích lũy 1 năm và nếu cần sẽ vay thêm ngân hàng để có thể theo đuổi việc học.
"Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có thể lựa chọn ước mơ của chính mình. Chỉ có bạn mới làm chủ ước mơ của bạn. Đừng vì lý do gì mà dừng lại con đường thực hiện ước mơ", My xúc động trong ngày vui của đời mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận