Quốc Việt mồ côi cha hơn 1 tuần này và Bảo Ngọc cũng không còn được gặp mẹ hơn một tháng qua - Ảnh: MINH PHƯỢNG
Ngọc mới mất mẹ cách đây gần một tháng. Còn Việt mới mãi mãi không còn gặp lại cha hơn một tuần nay.
"Không có ai kèm hay phải nhắc nhở, hằng ngày con phải tự học bài, làm bài tập về nhà đầy đủ. Ước mơ của con sau này làm bác sĩ"".
Đặng Bảo Ngọc
1. Ngọc tâm sự rằng em không có cha, cha chối bỏ từ khi em còn trong bụng mẹ. Ngày ấy, cuộc sống ở Bạc Liêu khốn khó, người mẹ mang theo cô con gái vào Sài Gòn mưu sinh. Lúc ấy, bà ngoại của Ngọc cũng theo lên để phụ trông và chăm sóc cháu.
Rồi cơn bạo bệnh ập đến, mẹ mất, Ngọc trở thành đứa trẻ côi cút. Ngọc vẫn chưa quen được rằng từ nay sẽ không thể sà vào lòng mẹ để kể cho mẹ nghe đủ chuyện ở lớp, ở trường nữa. Buồn và nhớ mẹ nhiều, nhưng cô học trò nhỏ chẳng biết làm sao.
Bà ngoại của Ngọc cho biết mẹ Ngọc mới mất được một tháng nay. Hiện nay, Ngọc ở nhà trọ cùng với ông bà và một người dì.
"Hằng ngày tui lo cơm nước, đưa rước tụi nhỏ đi học. Tui cũng không có việc làm cố định, ai mướn gì thì làm nấy" - bà bộc bạch. Các khoản tiền đi học của Ngọc đều phải trông vào đồng lương ít ỏi của người dì đang làm phục vụ nhà hàng, mỗi tháng lương được gần 3 triệu.
Gia cảnh khó khăn, chạy vạy từng ngày nên không thể chắc chắn được tương lai sẽ về đâu. Người lớn không dám hứa hẹn gì, còn Ngọc vẫn luôn tin rằng: "Con cố gắng học giỏi để sau này được làm bác sĩ. Con thích trở thành bác sĩ".
Để đạt được ước mơ ấy, Ngọc nói sẽ cố gắng học tập và các năm học em đều đạt kết quả tốt. Sau giờ học trên trường, Ngọc về nhà phụ bà làm việc nhà cũng như tự giác học bài. "Không có ai kèm hay phải nhắc nhở, hằng ngày con tự học bài, làm bài tập về nhà đầy đủ".
2. Nguyễn Quốc Việt, cậu học sinh lớp 5 đã đủ lớn để hiểu nên khi nhắc đến ba mình, mặt em cúi gằm cố giấu đi đôi mắt buồn hiu. Việt nói nhỏ xíu: "Con đang ở với mẹ và chị gái học lớp 7. Ba con đi làm về bị té xe, xe container cán vô người mất rồi".
"Con muốn làm ca sĩ, làm ca sĩ sẽ có nhiều tiền để nuôi mẹ. Con thương mẹ nhiều vì từ nào giờ mẹ khổ cực một mình để nuôi chị em con"
Nguyễn Quốc Việt
Người đàn ông trụ cột mất đi, để lại mẹ con Việt bơ vơ giữa Sài Gòn không người thân thuộc.
Chị Nguyễn Thị Xuân - mẹ Việt tâm sự: "Vợ chồng mình quê ở Quảng Nam. Cuộc sống ngoài đó khó khăn nên dẫn nhau vào Sài Gòn mưu sinh đã gần 7 năm nay. Hằng ngày, hai vợ chồng dắt díu nhau đi bán quần áo cũ. Nhiều khi mệt mỏi lắm nhưng có nhau để động viên nhau ráng làm kiếm tiền lo cho các con. Cứ sáng sớm đi bán thì đến hơn 22g đêm mình mới về đến nhà".
Chồng đột ngột qua đời, mất đi chỗ dựa khiến chị như hụt hẫng, muốn ngã quỵ. Nhưng rồi vì giấc mơ đến trường của các con, chị lại tự nhắc bản thân cố gắng lên. Chị Xuân kể từ ngày chồng bị tai nạn, chị hay thấy bất an nên cố gắng đưa đón các con đi học, do đó chị chỉ bán được buổi sáng.
Hiện nay, mỗi ngày chị kiếm được từ 100-200 ngàn đồng nhưng hàng trăm thứ phải lo, trong đó tiền nhà trọ mỗi tháng đã hơn 2 triệu. Tuy nhiên, chị bảo phải cố gắng để các con được đi học.
"Vì các con đang học nên mình cố gắng, trước mắt là hoàn thành hết năm học. Sau này nếu không thể lo được thì cả nhà phải về quê sống, nhưng đi thì dễ, về mới khó…" - chị Xuân trầm ngâm.
Tương lai chưa biết đi về đâu, nhưng Việt bảo rằng em sẽ cố gắng học. Việt ngại ngần khi tiết lộ ước mơ sau này của mình là: "Con muốn làm ca sĩ, làm ca sĩ sẽ có nhiều tiền để nuôi mẹ. Con thương mẹ nhiều vì từ giờ mẹ khổ cực một mình để nuôi chị em con".
Từ ngày 24-7, báo Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu 100 gương học sinh (từ tiểu học đến THPT) vượt khó vươn lên trong học tập trên tuoitre.vn. Mỗi tấm gương hiếu học nhận một suất học bổng "Đèn đom đóm", trị giá 3 triệu đồng/suất.
Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận