30/05/2026 19:27 GMT+7

Khoảng trời thân ái thời trẻ thơ chưa có điện thoại thông minh

Hình như thời trước trẻ con không đứa nào ngủ trưa. Không ngủ trưa không phải để ôm điện thoại vì thời ấy chưa có. Lý do duy nhất không ngủ là để lén người lớn chạy đi chơi.

Khoảng trời thân ái thời trẻ thơ chưa có điện thoại thông minh - Ảnh 1.

Các em nhỏ tham gia trò chơi đi qua cầu khỉ tại Lễ hội xuân Cần Giờ (TP.HCM) tháng 2-2026 - Ảnh minh họa

Một đám con nít trong xóm trưa ngày ấy hay tập trung đằng bụi trẩy nhà ông Tư (trẩy cùng họ tre nhưng thân nhỏ và thấp hơn). Bụi trẩy to rộng được khoét trống ở giữa. Chỗ trống đó để hai ghế gỗ dài xù xì, chân đóng hẳn dưới đất không dịch chuyển được.

Khi tôi, con Mọn, con Tí, Mừ Lùn, chị Bảy, bé Thu, thằng Gái, thằng Tèo Lùn... biết tới đó chơi thì đã thấy hai cái ghế dài trụ ở đó rồi. Mừ Lùn nói ông Tư làm cho mấy người ép đường trưa nắng vô ngồi nghỉ.

Phí trong bụi trẩy là một đám đất rộng trống không, chỉ có vài bụi cỏ gấu, vài lùm cây mắc cỡ. Đám đất trống vậy để chất mía, tới mùa mía tập trung về đây ép đường.

Xóm nhỏ rộn rịp mùa ép đường

Tới mùa mía, xe bò lộc cộc chở mía về chất đống trong đám đất. Giữa đám đất có che ép mía, lò nấu có nhiều ô, trên có mấy cái chảo gang to. Đàn ông vác mía, khiêng bã phơi. Đàn bà ngồi đút mía vô che, gọi là cho che ăn.

Nắng hè chói chang phả xuống đất trắng, công việc nặng nhọc rớt độp mồ hôi. Con trâu ì ạch kéo che đi vòng tròn, vòng tròn. Nước mía chảy ra, hứng từng thùng đổ vô mấy chảo gang. Bã mía khô đút vô lò cháy rừng rực, có khi nghe lốp bốp.

Đứng lò nóng lắm, ông Tư đứng xa cầm vợt hớt bọt trong mấy chảo đường sôi sùng sục. Mùi đường ngọt thơm lừng bốc lên, ở xa lắc cũng nghe thơm. Mấy đứa con nít chúng tôi muốn coi, đứng xớ rớ bị người lớn làm mệt la om sòm, la mấy đứa nhỏ đi qua bụi trẩy chơi coi, chỗ củi lửa con nít vô đây chi...

Lúc đường tới nước nghe bà Tư kêu mấy nhà trong xóm chạy u ra quán mợ Hai Trầm mua bánh tráng nướng về nhúng. Ông Tư lấy cọng lạt cột bánh tráng thành một xâu rồi nhúng vô chảo đường. Đường phủ hai mặt bánh vàng rượm, ai thấy cũng mê...

Khu vực bụi trẩy đông vui nhộn nhịp, không khí trong xóm khác hẳn ngày thường. Nhà có mía chờ đường ra, chờ đường nguội đổ vô thạp, vô công khiêng về, để trong nhà ăn quanh năm. Nhà không có mía cũng chộn rộn "vui ké".

Mùa mía đường kéo dài chừng hơn nửa tháng. Hết mùa, đám đất vắng không, cái che và mấy cái chảo gang nằm trơ trơ phơi nắng.

Hết mùa đường, lại chơi ở bụi trẩy

tuổi thơ - Ảnh 2.

Các bạn nhỏ thích thú tham gia trò chơi dân gian tại Lễ hội xuân Cần Giờ (TP.HCM) 2026 - Ảnh minh họa

Hết mùa mía, con nít không còn chộn rộn nhìn ngó người lớn mà quay về thế giới của mình. Vô bụi trẩy.

Lại bắt chước người lớn dạy học, phân nhau đóng vai cô giáo, học trò. Xé lá chuối xanh làm vở, gai bưởi làm viết, bẻ cây hàng rào làm thước, cái ghế dài làm bàn.

Mấy cái đầu cắm cúi, mấy con mắt dán trên miếng lá chuối gò gẫm, nắn nót. Cô giáo đọc chánh tả học trò viết, giọng cô lên xuống, diễn vai uy nghiêm không cần giữ kẽ.

Có lúc chơi trò gia đình, vô vai cha, má, con. Cha má diễn vai nghiêm khắc không cần ý tứ.

Có lúc chơi trò bán hàng, hái đọt thanh long xanh, vỏ thanh long đỏ xắt nhỏ và mấy hột chùm rụm ngoài hàng rào trộn lại, ngâm trong lon sữa bò tưởng tượng ra món chè bông cỏ. Thân bèo xẻ ra bỏ mấy thứ linh tinh tưởng tượng ra món bánh mì thịt. Mua bán dễ chịu muốn bao nhiêu cũng thêm không sợ lỗ lã, cụt vốn...

Lăn lết trên cái ghế dài thô ráp xù xì, cái đũng quần mòn lĩn mà cái trí tưởng tượng dường như bất tận không bao giờ cạn. Để có chỗ cho những giờ phút vô tư, tranh thủ những giờ khắc trong trẻo trong thế giới tưởng tượng. Để rồi sau đó trở về cuộc đời thật, làm những đứa con biết nghĩ. Những đứa con biết giúp cha phụ mẹ trong thời buổi khốn khó, lo chạy về ẵm em, cắt rau heo, lo chăn bò, cắt cỏ...

Ngày ấy cách đây lâu lắm rồi. Ông, bà Tư và nhiều người đã về cát bụi. Bụi trẩy đã không còn bóng dáng. Bãi đất trống đã mọc lên một xóm nhà có con đường bê tông trước mặt.

Không còn trang vở lá chuối xanh, cây viết gai bưởi mới hái... Nhưng còn vang vọng đâu đây tiếng bà Tư xách nước trên giếng, cạnh bụi trầu, kêu vói xuống "cô Mừ mai kiu mấy nhỏ mua bánh tráng đem qua cho ổng nhúng đường nhen cô Mừ".

Và hình ảnh con bé lùn đủn bưng thau bánh tráng nhúng đường mặt hớn hở te te chạy về...

Tất cả còn hiện hữu trong tôi, tươi như trang vở lá chuối xanh trong lớp học đầu đời - lớp học bụi trẩy.

Những khoảng trời thân ái thời con nít chưa có điện thoại thông minh - Ảnh 2.Làm thế nào cho con tuổi thơ hạnh phúc? - Kỳ 3: Cùng con ra đảo sống thiếu thốn mà vui

"Điều tôi thấy mừng là bọn trẻ có khả năng thích ứng và cũng dần thói quen tự lập. Nhưng điều thú vị hơn cả là chúng tôi có những niềm vui cùng nhau" - chị Ngô Hương Thảo làm nghề bán sách tại Hà Nội và Hội An, chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất