
Chị Ngọc dành thời gian chơi cùng con để hạn chế con tiếp xúc thiết bị điện tử - Ảnh: NVCC
Một số người đã quyết định tìm cho con một không gian sống mới mà ở đó họ cảm nhận con mình được hạnh phúc.
"Tôi và chồng rất hạn chế dùng điện thoại hay lướt mạng buổi tối khi các con ở nhà" - chị Nguyễn Thị Ngọc, nhân viên truyền thông ở một trường tư thục tại Hà Nội, có hai con độ tuổi tiểu học và THCS chia sẻ.
"Combo buổi tối"
Tự nhận không làm được gì to tát cho các con mà chỉ cố gắng những chuyện nhỏ nhặt, chị Ngọc chia sẻ: "Tôi không cho con học thêm vì các con đã học ở trường cả ngày và đã học quá nhiều rồi. Chúng tôi dành tối đa thời gian buổi tối hay ngày nghỉ để bố mẹ và các con bên nhau. Buổi tối sau bữa ăn thì con tự học. Rồi chúng tôi có một khoảng thời gian trò chuyện, chơi cùng nhau. Tôi và chồng cũng ít dùng điện thoại hay vào mạng buổi tối khi có các con ở nhà, ngoại trừ có việc đặc biệt.
Thường mỗi tối tôi có một cuộc gọi cho bố mẹ và có thể kết nối để ông bà nói chuyện với các cháu. Sau đó thì sẽ không dùng đến điện thoại. Những trao đổi về công việc hay nhu cầu cá nhân tôi làm vào ban ngày, lúc các con đã đi học".
Chị Ngọc cho rằng khi không dùng điện thoại hay lướt mạng chỉ để xem tin, tán gẫu thì bố mẹ cũng có khá nhiều thời gian để trò chuyện, chơi hay làm gì đó cùng các con. Buổi tối của gia đình chị là cùng nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách hay đơn giản là nói chuyện.
"Các con có rất nhiều chuyện ở trường để kể cho bố mẹ, chỉ là bố mẹ có thời gian để nghe không và có đủ kiên nhẫn. Ví dụ việc thầy giáo thu hồi một con gấu bông vào giờ nghỉ trưa, việc bạn A ở lớp được cô khen, cả những chuyện cãi cọ, vui vẻ hay buồn phiền giữa con và các bạn.
Con trai tôi thì còn rất "nguyên tắc" với combo sau bữa tối gồm đánh răng, uống nước ấm trước khi lên giường, trò chuyện, nghe bố, mẹ đọc sách. Đó là những buổi tối nói không với thiết bị điện tử của chúng tôi", chị Ngọc kể lại.
Combo buổi tối của gia đình chị Ngọc thực sự không phải là "chuyện nhỏ" mà sẽ khó có nhiều phụ huynh thời nay làm được. Người lớn sẽ có nhiều lý do từ giải quyết công việc đến duy trì quan hệ với đối tác, cả việc xả stress. Và đương nhiên với con trẻ, họ cũng có lý do như "thế hệ gen Z phải giỏi công nghệ", "ngăn con tiếp xúc với công nghệ là con tụt hậu".
Nói về điều này, chị Ngọc cho rằng: "Tôi chỉ tạo không gian không thiết bị điện tử khi ở nhà, khi bố mẹ và các con ở cùng nhau".
Chị kể: "Tôi từng chuyển trường cho con một lần vì con về nhà khóc khi cảm thấy lạc lõng với bạn học. Các bạn thường nói về TikTok trong khi con chỉ hay đọc sách. Chuyện trở nên đáng lo hơn khi con còn stress đến đau dạ dày.
May sao ở nơi mới, trường chú trọng văn hóa đọc. Con có các bạn cùng sở thích đọc sách. Nhưng bên cạnh đó các con cũng được học về công nghệ. Các con có các giờ học sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho học tập, được thiết kế game. Và vì được thiết kế nên con hiểu cả ưu, nhược điểm của game.
Hằng ngày khi ở trường, con dùng Microsoft Teams theo hướng dẫn của thầy cô để học tập. Tôi biết với con trẻ không thể cấm các con dùng thiết bị điện tử nói chung hay chơi game, vào mạng nói riêng.
Nhưng tôi muốn hướng các con đến sự vừa đủ và hiệu quả. Để đồng hành với con, tôi cùng các con dự các buổi nói chuyện hay xem các chương trình hướng dẫn sử dụng Internet tích cực. Tôi nhờ con dạy tôi cách dùng AI trong lúc học mẹ con cùng thảo luận về việc dùng nó như thế nào thì tích cực".

Cho con gần gũi thiên nhiên - Ảnh: NVCC
Không gian của cây và đồ tái sử dụng
Điểm đặc biệt mà chị Ngọc mô tả về không gian gia đình mình là tận dụng đồ cũ, đồ tái chế. Không phải chỉ có quần áo mà cả đồ gia dụng. Ví như xoong nồi cũ không dùng nữa thì chế thành hộp đựng đồ chơi.
"Không phải chúng tôi không có tiền mua đồ mới mà thấy thế là vừa đủ, không muốn mua mới quá nhiều, thừa thãi. Vừa lãng phí tiền vừa làm không gian nhà chật chội. Sự thừa thãi cũng gây hại cho môi trường sống khi chất thải xả ra nhiều nữa. Và chúng tôi muốn thói quen sinh hoạt, những gì chúng tôi làm tác động đến các con. Bọn trẻ theo bố mẹ nên luôn có thói quen tắt điện khi không cần thiết, tiết kiệm nước.
Những vỏ đồ hộp bỏ đi, mẹ con tôi thường tìm địa chỉ nhận tái sử dụng để gửi, có khi đổi vỏ đồ hộp lấy cây xanh về bày ở ban công" - chị Ngọc giải thích và kể còn đang định làm một "mảnh vườn" trong nhà được chế từ cái lều cũ. "Chúng tôi sẽ mua những cây có thể để được trong không gian phòng và để bọn trẻ chăm sóc hằng ngày".
Món quà mùa hè
Đi chơi cùng nhau cũng là một cố gắng nho nhỏ - chị Ngọc chia sẻ. Bố bận thì mấy mẹ con có thể đón xe buýt, đi xe đạp đâu đó hay đơn giản chỉ là hò nhau dậy sớm để ra công viên và mẹ con cùng thích thú khi xem ve lột xác như thế nào. Nhưng theo chị Ngọc, những chuyến về quê vào dịp hè mới thực sự là một món quà mà chị luôn cố gắng dành cho các con.
Chị kể: "Về quê thường bọn trẻ cũng chỉ được xem tivi một tiếng trong ngày. Thời gian còn lại có thể đọc sách, chạy nhảy, thử nghiệm nấu những món ăn với sự trợ giúp của người lớn và vui nhất là khám phá "thế giới" xung quanh.
Để bọn trẻ không dán mắt vào tivi, tôi dắt chúng ra vườn. Xem cây lên mầm, xem những con sâu, con nhện, con sên chui ra khỏi vỏ và di chuyển như thế nào. Có những hôm chỉ theo dõi đường đi của con cuốn chiếu cũng là một niềm vui.
Tôi cũng không sợ trẻ nghịch đất thì bẩn. Tôi thấy đất còn sạch hơn những thứ trong môi trường nhiều hóa chất ở TP nên nhiều khi bọn trẻ được ra vườn trồng cây, xếp gạch làm rào...
Bọn trẻ cũng có nhiều trải nghiệm vui khác trong những ngày hè. Có lần chúng muốn kiếm tiền để mua vé xem một ca sĩ thần tượng có buổi biểu diễn gần đó. Chúng nghĩ ra việc bán sữa chua túi tự làm.
Ngày đầu đi bán bị ế vì sữa chua không nhãn mác lại không biết bảo quản nên chảy ra nhão nhoét. Tôi hướng dẫn bọn trẻ cách bảo quản và cả cách "tiếp thị" nữa. Ngày thứ hai bán được hẳn 100 túi. Việc đó khiến bọn trẻ rất hào hứng. Tuy tới lúc chương trình của ca sĩ kia diễn ra bọn trẻ vẫn chưa kiếm đủ tiền vé nhưng chúng rất vui vì tự mình làm gần đạt được mục tiêu".
Chị Ngọc đang dự định cùng bọn trẻ làm sân chơi ở quê. Chị chia sẻ quê mình không nghèo nên nhiều gia đình cũng sắm sửa nhiều thiết bị điện tử, không chỉ người lớn mà trẻ con cũng dùng điện thoại có game hay kết nối mạng nhưng lại thiếu những sân chơi để bọn trẻ chơi chung.
"Tôi đã thử liên hệ với vài nơi làm sân chơi cộng đồng nhưng chi phí lớn quá nên dự định phải lùi lại. Tôi quyết định chọn cách tự làm theo hướng tận dụng đồ tái chế, hạn chế mua mới và điều quan trọng là sẽ hướng dẫn để bọn trẻ được tham gia để làm sân chơi cho mình.
Hiện tôi đã tính mua những cái lốp ô tô cũ với giá 2.000-2.500 đồng/cái rồi xin sơn về tự vẽ trang trí thiết kế làm xích đu, ghế ngồi, chỗ để trẻ leo trèo. Làm sao để bọn trẻ vận động nhiều, chơi với nhau nhiều hơn là chơi với máy móc vẫn là điều ta nên nghĩ", chị Ngọc nói.
_______________________________________
Đang có cuộc sống, công việc ở Hà Nội, chị Giang bàn với chồng chuyển về quê vì muốn theo đuổi những giá trị cần cho con.
Kỳ tới: Chuyển nhà về quê
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận