Phóng to |
| Ảnh minh họa: funzug.com |
Không tìm được việc làm, tôi chỉ muốn tự tử
TTO xin trích đăng câu chuyện của hai bạn đọc có hoàn cảnh tương tự bạn đọc ykaty@...
* Tôi cũng từng bế tắc
Tôi cũng mới tốt nghiệp, đã nộp xin việc ở rất nhiều nơi nhưng chỗ nào cũng nhận được cái lắc đầu hoặc sự im lặng. Hồi còn đi học tôi cứ nghĩ mình ra trường thể nào chả có việc làm, nhưng đến giờ tôi mới thấm được câu “Đời không như mơ, cuộc sống không là màu hồng”.
Hoang mang, lo lắng, sợ hãi và có cái gì đó tủi nhục nữa, đúng không? Tôi không dám nói chuyện với bố mẹ vì sợ họ buồn, không dám liên lạc với bạn bè vì sợ khi nghe họ kể về chuyện công việc thế này, thế kia còn tôi thì chả có gì mà nói ngoài chuyện tôi đang chờ đợi.
Tôi bế tắc hoàn toàn nhưng tôi không dám và không bao giờ nghĩ đến cái chết. Lúc nào trong đầu tôi cũng tâm niệm rằng đây là thử thách, tôi vượt qua thử thách này thì tôi sẽ thành công.
Tôi không trách bạn khi nghĩ đến cái chết. Bởi cái chết sẽ khiến bạn thảnh thơi, không phải lo nghĩ gì cả, quên hẳn sự đời xô bồ, đầy rẫy những ngang trái, khó khăn. Khi con người ta tuyệt vọng thì cái chết là cách giải thoát mà người ta thường suy nghĩ tới đầu tiên. Nhưng cái chết chỉ giải quyết được khó khăn của bạn thôi, còn sự đau khổ, mất mát của gia đình bạn, ai sẽ gánh chịu?
Tôi chỉ biết khuyên bạn trong lúc này, bạn nên tìm một nơi tĩnh tâm để suy nghĩ. Tìm một góc lặng để ngẫm nghĩ cho cuộc đời và tương lai của bạn. Hãy suy nghĩ về những điều tích cực, “Đời đơn giản khi ta đơn giản” bạn ạ.
hanhkieudhl@...
* Hãy dám sống và vững tin vào cuộc sống!
Tôi đang là sinh viên năm thứ 4 Trường đại học KHXH và NV TP.HCM. Sinh ra ở vùng quê sông nước, nhà nghèo lại đông con nên từ khi còn rất nhỏ tôi đã cùng ba mẹ lênh đênh trên con thuyền nhỏ để buôn bán gạo. Rồi khi tôi vừa đủ tuổi đến trường, ba mẹ quyết định quay về nhà cùng ông bà nội trồng lúa, nuôi bốn chị em tôi đi học.
Nhưng cuộc sống đắp đổi qua ngày cũng không thấm vào đâu. Ba thì suốt ngày phơi nắng ngoài đồng để gieo cấy, gặt lúa, mẹ cùng bà đặt rượu, gói bánh dừa đem bán để kiếm thêm tiền. Chị Hai đáng lẽ ở cái tuổi ăn, tuổi chơi cũng phải vừa đi học vừa đi bán rau. Mẹ đành gửi chị Ba cho bà ngoại nuôi hộ.
Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, chị Hai đi học chỉ có mỗi bộ quần áo, anh em tôi cũng phải mặc lại đồ cũ của người khác. Lam lũ cả cuộc đời, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, ba mẹ tôi hiểu được thế nào là cuộc sống của người nông dân nghèo.
Muốn cho các con được ăn học nên người, để được đổi đời nên ba mẹ đành vay ngân hàng và vay cả tiền nóng bên ngoài. Rồi chị Hai có gia đình; chị Ba, anh Tư ra trường những tưởng cuộc sống gia đình sẽ đỡ hơn.
Nhưng cuộc đời có bao giờ như ta mong muốn, sau khi anh rể vừa phẫu thuật vì thoát vị đĩa đệm với số tiền 62 triệu thì mẹ tôi cũng bị gai cột sống chèn ép dây thần kinh tọa. Là giáo viên, mỗi tháng lương của anh chị còn không đủ trả nợ vì số tiền đã vay mượn thì lấy đâu ra tiền lo cho ba mẹ và em đi học. Chị Hai thì cũng phải lo cho gia đình, anh trai tôi quần quật suốt ngày cũng chỉ đủ để anh không sống dựa vào ba mẹ.
Ba mẹ lại tiếp tục vay mượn, với hơn 200 triệu đồng tiền nóng, mỗi tháng ba mẹ tôi phải đóng 5 - 6 triệu đồng tiền lời. Mỗi ngày ba phải lặn lội để kiếm từng con tôm, con cua lấy tiền lo tiền thuốc cho mẹ, lo đóng lãi cho người ta, lo cho tôi ăn học; mẹ thì phải chịu đựng từng cơn đau cột sống. Đêm về họ lại khổ tâm hơn khi phải vắt óc suy nghĩ ngày mai lấy tiền đâu đóng lời cho người ta, rồi gửi cho con gái đi học xa. Cuộc sống quả là vất vả, mệt nhọc và nặng trĩu. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh nhọc nhằn của ba, nỗi lo toan của mẹ, tôi không khỏi rơi nước mắt.
Dù cuộc sống vất vả như vậy nhưng tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về ước mơ được đứng trên giảng đường truyền lại kiến thức cho thế hệ đi sau và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để chiến đấu với cuộc sống khó khăn, để mang niềm tin hi vọng một ngày bão tố sẽ đi qua, ba mẹ sẽ được sống cuộc đời bình lặng, không nợ nần, lo toan và thật hạnh phúc bên các con.
Chính tình yêu dành cho gia đình và phấn đấu cho ước mơ, tôi không ngại khó khăn, tìm đủ thứ việc làm thêm để đỡ phần nào cho ba mẹ, từ làm gia sư, đánh máy đến làm tiếp thị cho siêu thị… Nhưng tôi chưa bao giờ lơ là việc học của mình, mỗi một học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập của trường, tôi đều dành tặng ba mẹ, số tiền không có là bao nhưng niềm hạnh phúc thật lớn lao.
Qua câu chuyện của tôi, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn ykaty@ rằng sống là phải nỗ lực phấn đấu và có niềm tin. Trong vòng xoáy của cuộc đời, mỗi người luôn phải đối diện với vô vàn khó khăn, lúc ấy niềm tin và sự lạc quan chính là chìa khóa giúp bạn vươn lên trong cuộc sống. Và trong cuộc đời của mỗi người, tiền cũng không phải là thứ quan trọng nhất, tiền mất đi có thể tìm lại được nhưng sức khỏe mất đi thì có tiền cũng không mua lại được.
Xã hội còn biết bao mảnh đời bất hạnh hơn mình, nhưng lúc nào họ cũng mỉm cười, cũng luôn mong muốn được sống, được thực hiện những ước mơ của mình. Cuộc sống chỉ thật sự bế tắc khi con người không còn niềm tin vào nó!
Cuộc sống cũng không bao giờ tăm tối mãi với bạn, hãy nỗ lực phấn đấu và có niềm tin, lạc quan vào cuộc sống.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận