Cũng như mọi ngày, tôi đón xe từ trạm gần cổng Trường Lý Tự Trọng trên đường Hoàng Văn Thụ, khi lên xe vào ghế ngồi, nhân viên soát vé đến thu tiền, tôi nói tôi bị khiếm thị nên được miễn tiền đi xe buýt.
Tưởng nói vậy thì anh soát vé không lấy tiền nhưng anh ta trả lời một cách tỉnh bơ: “Khiếm thị chứ đâu phải là khuyết tật” và còn giải thích thêm: “Khuyết tật mới được miễn tiền vé”.
Tôi ngỡ ngàng trong giây lát mới giải thích: “Khiếm thị là một trong những dạng của khuyết tật”. Nhưng anh soát vé cứ khăng khăng một câu: “Khuyết tật mới được miễn vé”. Thấy không thể nào tranh cãi được tôi đành móc túi lấy tiền đưa anh ta và nhận chiếc vé xe trước những cặp mắt ngơ ngác của những người ngồi bên cạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận