Trung Thiên khoe thích vẽ và thiết kế đồ họa, đã từng nghĩ sẽ trở thành họa sĩ nhưng rồi nhận ra mình yêu nhiếp ảnh hơn.
"Tôi thích nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đẹp tôi nhìn thấy" - Thiên mở đầu câu chuyện.
Vượt qua rào cản bản thân
* Khiếm thính bẩm sinh hẳn là rào cản không dễ gì vượt qua một sớm một chiều?
- Ngày bé, thấy tôi nghe kém, ít nói nên ba mẹ đã chạy chữa khắp nơi. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị giảm thính lực bẩm sinh, cần đeo máy trợ thính hỗ trợ cho việc học tập và sinh hoạt. Nhưng phải đến năm lớp 2, nhà mới có đủ tiền mua máy trợ thính cho tôi.
Bị bạn bè trêu, nhiều lần tôi còn giận dỗi không chịu đeo chiếc máy bên tai. Có thể nói có chút ký ức không đẹp của tuổi thơ nhưng may mà mình vẫn còn những người bạn rất tốt, luôn chia sẻ, chơi cùng và chính những người bạn ấy giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trên hành trình đến trường. Tôi luôn dặn mình phải chinh phục mọi khó khăn, vươn lên mỗi ngày.
* Từ lúc nào bạn nhận diện rõ hơn đam mê của đời mình?
- Tôi thích vẽ tranh và mê thiết kế đồ họa từ nhỏ, từng ước mơ trở thành họa sĩ. Nhưng niềm đam mê nhiếp ảnh du lịch cứ lớn dần từng ngày và nhận ra rằng mình thích nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống.
Nhưng vì là người khiếm thính, tôi có không ít khó khăn khi học hỏi và quyết định theo đuổi nhiếp ảnh. Khó khăn lớn nhất là mình không thể nghe rõ tiếng chụp ảnh, tiếng động của môi trường xung quanh. Điều đó khiến tôi thật sự bất lợi khi giao tiếp với các nhiếp ảnh gia khác, cả trong việc chụp những khoảnh khắc bất ngờ nhưng tôi không nản lòng.
Tôi tự nhủ mình khó hơn người bình thường thì càng cần nỗ lực gấp nhiều lần để quyết tâm trau dồi kỹ năng nhiếp ảnh, theo đuổi đam mê. Tôi đi học lớp nhiếp ảnh cưới tại một cơ sở đào tạo và học thêm từ những nhiếp ảnh gia khác.
Bên cạnh đó, tôi cũng tự rèn luyện khả năng quan sát và cảm nhận thế giới xung quanh bằng thị giác và các giác quan khác. Tôi đi du lịch và khám phá những địa danh mới, nhờ đó có thể chụp được những bức ảnh đẹp và độc đáo, thể hiện góc máy theo cách riêng của mình. Nhiều người đã khen ảnh tôi chụp, rồi động viên khiến mình thật sự hạnh phúc, có động lực hơn.
Hạnh phúc được sống với đam mê
* Với bạn, yếu tố nào để có một bức ảnh đẹp?
- Tôi cho rằng cần hội tụ nhiều yếu tố: bố cục hợp lý, ánh sáng tốt, kỹ thuật chụp... nhưng có lẽ quan trọng nhất là cảm xúc của người chụp. Bức ảnh đẹp phải truyền tải được thông điệp, câu chuyện và khơi gợi cảm xúc cho người xem.
* Bạn tham gia khá nhiều dự án nhiếp ảnh khác nhau nhỉ?
- Một phần vì bản thân có niềm đam mê với nhiều lĩnh vực và mong muốn được đóng góp sức mình cho cộng đồng. Phần khác có lẽ vì may mắn, hoặc có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với nhiều loại dự án khác nhau nên được tham gia, giúp tôi học hỏi, trau dồi thêm năng lực cho bản thân. Tôi đang tham gia một dự án tình nguyện giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
* Hành trình đang tiếp tục, dự định gần nhất của bạn là gì?
- Trong năm nay, tôi dự định tổ chức triển lãm ảnh cá nhân và thực hiện một số dự án nhiếp ảnh về các chủ đề văn hóa, du lịch, môi trường và hỗ trợ người khuyết tật.
Tôi cũng tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho những người chung hoàn cảnh.
* Chọn nhiếp ảnh chuyên về du lịch và đã có nhiều bộ ảnh đẹp ở nhiều địa phương. Điểm đến hay câu chuyện hình ảnh nào khiến bạn nhớ nhất?
- Niềm đam mê du lịch, khát khao khám phá đưa tôi đến với nhiếp ảnh du lịch. Ban đầu, tôi chụp chỉ để lưu giữ kỷ niệm cho những chuyến đi. Dần dà tôi nhận ra niềm yêu thích và khả năng của mình với nhiếp ảnh nên quyết định theo đuổi con đường này một cách chuyên nghiệp.
Mỗi chuyến đi giúp tôi khám phá thêm nhiều địa danh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ, trải nghiệm nhiều nét văn hóa độc đáo, đa dạng của đất nước. Tôi đặc biệt ấn tượng với những vùng đất mình có cơ hội đặt chân đến như Tiền Giang, Tây Nguyên, Hội An..., yêu thích cả những món đặc sản các vùng miền khác nhau trên cả nước.
Nhưng điểm đến tôi nhớ nhất là Hà Giang với những cung đường uốn lượn, cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ và nếp nhà sàn đơn sơ. Tôi ấn tượng mãi với hình ảnh một em bé người dân tộc thiểu số đang mỉm cười hồn nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận