Chiều nay Sài Gòn bỗng có mưa, tôi lại nhớ đến lời hứa hôm nào tôi nói với em: "Khi nào kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn tình yêu". Ấy thế mà tôi chưa kịp giữ lời thì em đã không còn bên tôi.
Em!
Anh lại ngã nữa rồi…
Giữa trận mưa rào nặng hạt chiều nay, anh vẫn là chàng sinh viên lóng ngóng như ngày nào, cuống quýt tìm chỗ trú chân để mưa không làm ướt áo. Từng dòng người vội vã trong màn mưa, anh ghé chân vào quán nước ven đường.
Bất chợt nghe một bản nhạc quen, anh quay lại… vô tình lại thấy em như ngày đó ta thấy nhau... Nhưng bên em không còn là anh nữa. Anh chỉ biết lẳng lặng quay mặt tìm con đường rẽ ngang!
"Anh vẫn như xưa, vẫn thói quen nằm ở phòng gõ bàn phím, rồi lắc lư theo điệu nhạc. Trên bàn, cái hộp nhẫn khiến anh nhớ lại lời hứa của anh thuở nào: "Khi nào kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn tình yêu".
Hà Thanh Bình
Khi ấy, em cười híp mắt bởi lời hứa quá ư là ngọt ngào đó… Để rồi... trôi qua, lời hứa của anh cũng như bong bóng giữa trời mưa… đẹp trong chốc lát để rồi vỡ òa mãi mãi. Bởi em không còn bên anh để anh kịp trao cho em nhẫn tình yêu!
Trên vạn lần anh đã tự trách mình sai, không phải vì trót yêu em mà bởi vì đã dành cho em quá nhiều tình cảm…
Quá khứ với anh là vô vàn những điều hối tiếc. Khi yêu em, anh không giữ lại cho mình điều gì, kể cả lòng tự trọng. Ngày em đi cũng là lúc anh nhận ra, em là một phần quan trọng không thể thiếu. Khóc lóc, van xin thì thời gian có quay trở lại?
Anh gạt bỏ quá khứ tươi đẹp để chạy theo nỗi sợ mà anh không thể gọi tên. Để rồi anh mất em: tình yêu đầu tiên của anh!
Em đi, anh mòn mỏi sống trong quá khứ để rồi đánh mất niềm tin về một tình yêu đẹp. Cuộc sống của anh như màu đen u ám, sống trên đời mà như đi giữa con đường đầy lửa đốt. Còn gì đau hơn khi đánh mất mối tình đầu?
Thời gian qua đi, anh đã chẳng còn yếu đuối giống ngày xưa. Đúng vậy, anh của hiện tại là một chàng trai lạnh lùng sắt đá.
Gặp lại em nơi ngã ba đường. Gặp lại em nơi lần đầu chúng ta thấy nhau. Gặp lại em khi anh yêu em từ ánh mắt đầu tiên. Gặp lại em có cái gì chợt nhói lên, đau buốt.
Anh hiểu, nỗi đau đó không phải vì anh vẫn còn yêu em, mà bởi quá khứ của anh đang được tái hiện lại, như một thước phim buồn. Em đang bên cạnh người ấy, ngay ở nơi chúng ta từng hạnh phúc.
Bây giờ trời đang mưa, anh trốn chạy trong màn mưa lạnh buốt, rồi ngã nhào bởi hòn đá cản chân. Có chăng đó là hòn đá trong lòng.
Dù ở nơi nào đó, anh vẫn sẽ chúc phúc cho em, người đã đi cùng anh trong một quãng thời gian hạnh phúc.
Đứng dậy, lau giọt nước mắt thấm ướt. Tự nhủ mình sẽ không để nước mắt rơi lần nữa vì anh còn nhiều điều khác phải sống cho trọn. Còn riêng em, em đã có một bến đỗ mới. Anh đã thấy em cười thật hạnh phúc khi ở bên người yêu, nụ cười mà khi bên anh em chưa trọn vẹn.
Tình yêu mất đi không quay trở lại, anh đã chẳng còn muốn kiếm tìm những thứ quá xa… Và anh sẽ không bao giờ xóa được hình bóng em trong trọn trái tim anh!
Em, khi nào kiếm được tiền anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn tình yêu!
Một chiều mưa nhớ về em, về anh!
Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'
Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.
Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận